>> Nắng cuối trời (49) – Vũ Thanh Hoa
Nắng cuối trời
Truyện dài kỳ
50. Đám tang chị Ngọc thoạt trông có vẻ hoành tráng, rình rang nhưng thực ra lại tẻ nhạt và trống rỗng. Chỉ có một số ít họ hàng và bạn cùng thời đi học đến viếng với vẻ lặng lẽ, trầm buồn.
Đám đồng nghiệp, đồng chí… đi theo từng đoàn có sắp xếp, tổ chức khá ồn ào với những vòng hoa to đùng lồng băng-rôn ghi rõ to tên cơ quan, đơn vị phòng, ban… Người đại diện của từng nhóm chia buồn oang oang trên mic-ro hoặc viết điếu văn bằng văn xuôi hay vè vần với những lời lẽ lâm li, tiếc thương vô hạn đối với một người đồng nghiệp gương mẫu, một người đồng chí tốt bụng… dày kín trong sổ tang. Quan trọng nhất là khoản phong bì phúng điếu được người đại diện cầm lăm lăm trên tay rồi khéo léo bỏ vào cái thùng trước bàn thờ quan tài.
Sau khi nhang khói khấn vái, tốp người bắt đầu tản ra từng nhóm ngồi chụm đầu thì thầm nhỏ to không thể che đậy được vẻ hí hửng về các tin đồn “hậu trường” của gia chủ: Hình như vợ chồng nhà này đã li thân từ lâu? Hình như bà ấy mất nhưng ông ấy cứ thờ ơ và lạnh tanh? Hình như đứa con gái duy nhất lại không phải là con của chồng bà ấy? Hình như bố của nó là… Thôi thì đủ các loại “hình như…”.
Thiên hạ vốn có một căn bệnh nan y lây lan siêu tốc là nghiện đào bới đời tư người khác. Nếu lúc chị Ngọc còn sống, biết bao “nghi vấn” và những lời “đồn đại” phải truyền nhau lén lút, thì thọt sau lưng vì sợ chẳng may đến tai chị là mắc tội “phạm thượng”, chị ra tay “thanh trừng” cho thì có mà tuyệt đường sinh tồn thì nay có vẻ như những nhân vật ấy đã được xổ lồng, được “tự do ngôn luận” những vấn đề bí mật cấm kị phải “dằn lòng” bấy lâu. Họ bàn tán đầy vẻ hả hê những đồn đoán chung quanh một nhân vật đặc biệt mà mới cách đây không lâu họ còn tụng ca, nịnh bợ hết lời.
Giờ chị Ngọc vẫn còn nằm đó nhưng chị đã hoàn toàn vô dụng. Chị trở về nguyên giá trị thực sự của mình. Đó là một người đàn bà ít học, xuất thân nghèo hèn, ăn trên ngồi chóc bằng bất cứ cơ hội nào có được với những thủ đoạn xảo quyệt nhất. Chị không thể tiến lên đàng hoàng và kiêu hãnh như những người khác nên chị phải tìm mọi cách tiêu diệt và đè bẹp những “hiểm họa” trên đường.
Ai tụng ca chị, làm lợi cho chị, không nằm trong danh sách nguy cơ “đánh cắp” trái tim giám đốc V của chị thì chị còn để cho yên ổn, nếu không chị sẽ kiếm cớ cho “ăn đòn”ngay. Chính chị cũng thừa biết tâm địa của thiên hạ. Chị có bao giờ tin yêu thực lòng ai đâu, nên chị cũng chẳng bao giờ nghĩ có ai đó yêu thương mình. Người chồng lâu nay đã hoàn toàn như người lạ chung nhà, sếp V tuy vẫn còn dính líu với nhau trong nhiều phi vụ làm ăn nhưng trong chuyện tình cảm đã trở mặt với chị lâu rồi, điều này làm chị đau xót một thời gian dài mới tự gượng lại được. Đứa con gái duy nhất thì không chịu nổi quan điểm sống của mẹ nên hoàn toàn khép kín, không chia sẻ điều gì với mẹ nữa. Chị Ngọc thực sự đơn độc trong chính vòng vây xúm xít của đám “quần thần” chung quanh, lạc lõng trong đống của cải thừa thãi và lẻ loi nơi căn nhà khang trang ngự ở một trong những vị trí đắt đỏ hạng nhất Sài thành. Ngẫm đến đây, Trang bỗng thấy trào nước mắt, nàng thắp nén nhang nơi bàn thờ Phật rồi thắp nén nhang nơi bàn thờ có tấm ảnh chị Ngọc thưở còn rạng rỡ trong tà áo dài quí phái, nàng thì thầm: “Mong chị yên nghỉ thanh thản. Vĩnh biệt chị”
Sau đám tang chị Ngọc một tuần, giám đốc V nhắn nàng qua phòng làm việc của ngài bàn chuyện quan trọng. Khi mở cửa phòng, nàng thấy một cô bé trắng trẻo, cao ráo nét mặt phảng phất vẻ u buồn.
– Đây là Hà, con gái Ngọc.
– Mẹ cháu giấu bệnh, cháu ân hận vì về không kịp…
Cô gái nói trong nước mắt. Trang thấy mủi lòng, tội nghiệp con bé, nó ra đời trong hoàn cảnh vốn đã éo le rồi, giờ không biết sự éo le ấy còn đeo đuổi đến đâu. Nàng ngồi xuống góc bàn, vô tình lại nhìn được gần như chính diện hai khuôn mặt của họ: giám đốc V và con gái người tình đã khuất. Hà có lẽ giống mẹ nhiều, nhưng hiền dịu và nhẹ nhõm hơn, con bé có vẻ chững chạc nhiều so với tuổi.
– Đây là cô Trang, một người bạn của mẹ con và … – Giám đốc V lúng túng, ngần ngừ một lúc rồi ngượng nghịu nói tiếp – của… của cha…
Con bé vẫn lặng im, hầu như không thay đổi nét mặt. Giám đốc V có vẻ an tâm hơn, nói tiếp:
– Cả cha và con đều chưa thích ứng được vai trò của mình, xưng hô lâu dần rồi quen thôi, con đừng ngại…
Trang nhìn con bé, gật đầu. Con bé cúi xuống nghĩ ngợi gì đó rồi ngẩng lên, vẻ rất sẵn sàng nghe chuyện. Trang hỏi:
– Mẹ con có tâm sự với con về chuyện cha đẻ của con là ai rồi chứ?
– Vâng, mẹ con đã kể từ lâu, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và hồ sơ xét nghiệm ADN cho con giữ một bộ gốc.
– Mẹ con lúc nào chả cẩn thận vậy! – Giám đôc V nhếch môi.
Hà cũng cười nhạt nhưng ánh mắt nó thì không biểu lộ chút cảm xúc nào. Nó vẫn khá kiệm lời khiến sếp V có vẻ sốt sắng.
– Con biết đấy, cha không thể bỏ rơi giọt máu của mình. Cha cũng sắp nghỉ hưu vì thế cha sẽ bố trí cho con một vị trí xứng đáng trong công ty ta hoặc một công ty quen biết nào đó nếu con thích. Đây là tấm lòng cha đối với con cũng coi như sự đền bù thiệt thòi cho mẹ con…
Sếp V ngạc nhiên vì sắc mặt con bé vẫn không hề đổi thay, không hiều tâm trạng nó thế nào, có lẽ cú sốc mất mẹ đột ngột làm nó thẫn thờ như thế chăng? Trang đỡ lời sếp V:
– Mẹ con trước khi nhắm mắt rất lo lắng cho con. Chị Ngọc chỉ mong con có được một công việc tốt và cuộc sống yên lành.
– Ý con thế nào, con cũng phải nói ra chứ?
Sếp V bắt đầu lớn giọng, lộ rõ vẻ sốt ruột rồi.
(Còn tiếp)
Vũ Thanh Hoa