Nắng cuối trời (47) – Vũ Thanh Hoa

>> Nắng cuối trời (46) – Vũ Thanh Hoa

Nắng cuối trời

Truyện dài kỳ

47. Trở về phòng làm việc, nàng thấy có tấm thiệp cưới đỏ chói, sang trọng đặt ngay ngắn trên bàn. Chưa kịp mở ra xem thì Lan, cô bé cùng phòng đã  thông tin ngay tắp lự:

– Đám cưới con gái rượu của sếp V đấy chị Trang à.

– Thế à? – Nàng không giấu nổi vẻ bất ngờ.

– Khà khà, cưới chạy mà… – Ông Tuấn, một đồng nghiệp già sắp về hưu cười khẩy.

– Cưới chạy? “Chạy” là thế nào hả chú? – Trang ngạc nhiên: Chả lẽ cô dâu đã… có bầu?

– Chạy hưu ấy mà, bố sắp hưu, con cưới chạy! Ha ha ha!

Trang vẫn làm ra bộ không hiểu. Nhóm nhân viên ghé sát vào nhau, nháy mắt thì thầm, kèm theo những tiếng cười khoái chí:

– Tóm được thằng rể con nhà nghèo ngon lành đẹp trai mới quen có mấy tháng, phải cưới chạy không thì nó chạy…

– Nếu để mấy tháng nữa về hưu mới làm đám cưới cho con, các chiến hữu đại gia  làm ăn chung đâu có đi mừng cưới bằng “phong bì nặng” nữa, phải “cưới chạy hưu” là thế mà!

Trang tảng lờ, không tham gia câu chuyện nữa. Đời là thế đấy, biết sếp V còn mấy tháng nữa về hưu, nhân viên thoải mái “bình loạn” cả những vấn đề nhạy cảm nhất, chẳng còn “kiêng khem, nể nang” gì. Còn nhớ vào giờ này năm trước, đố đứa nào dám ho he, bàn tán chuyện nhà của sếp nhé. Thì ra các quan chức về hưu cũng không khác gì cái điện thoại không sim, cái xe phế liệu hết xăng, cái vỏ chai rượu rỗng ruột… Chả trách các sếp sợ về hưu còn hơn sợ… “khai tử” là vậy!

k47

Đám cưới con gái của giám đốc V tổ chức tại một nhà hàng sang trọng vào loại bậc nhất Sài Gòn, dàn “xe hơi khủng” đậu chật hai bên phố đủ phản ánh thân thế gia chủ. Khách mời đi theo nhóm và ngồi theo khu vực do một dàn tiếp viên tiếp đón sắp đặt đâu ra đấy.

Nhìn nhóm người ăn mặc sang trọng, làn da sạm nắng, ánh nhìn kẻ cả là biết đó là nhóm cùng chơi golf. Nhóm chơi golf bao gồm các sếp của một số doanh nghiệp vốn là “chiến hữu” lâu nay của bố cô dâu, một số là quan chức ở một số cơ quan nhà nước, một số là các thiếu gia, đại gia kết giao trong các cuộc “vui chơi có thưởng”… Nhóm khác đông hơn, phong phú hơn, bình dân hơn, nhìn qua cũng đoán là các nhân viên trong công ty, một số bạn bè xã giao không liên kết sâu trong quan hệ làm ăn với gia chủ … còn một nhóm gây chú ý đặc biệt với phong cách ăn mặc sến sẩm quê mùa, dù cố gắng trang điểm lòe loẹt vẫn không giấu được nguồn gốc “chân lấm tay bùn”. Chẳng khó gì mà không đoán ra những người ấy thuộc về bên họ hàng nhà chú rể.

Bước vào tiền sảnh nơi cô dâu chú rể đón khách, dù đã chuẩn bị tinh thần trước, Trang vẫn giật mình bởi sự tương phản dung nhan của cô dâu và chú rể. Nếu chú rể cao to, trắng trẻo với khuôn mặt tuấn tú thì cô dâu dù đã được sự hỗ trợ cao nhất của các nghệ nhân thẩm mỹ vẫn lộ ra tất cả những sự vô lí của tạo hóa. Chỗ cần to lại nhỏ, chỗ cần nhỏ lại to, sự sắp xếp vụng về ấy thể hiện những sai lầm từ dung mạo của sếp V và vợ sếp V đã “gia truyền” lại đầy đủ cho cô con gái duy nhất. Được bao bọc khéo léo trong chiếc “soa-rê” trắng thiết kế rất công phu và cầu kỳ nhưng vẫn không che giấu nổi thân hình sớm sồ sề và đôi chân ngắn ngủn. Đảo mắt qua hai bên thông gia, Trang cũng nhận ra tức thì sự tương phản. Nàng thở dài, liệu cuộc hôn nhân theo cách thiên hạ gọi là “cưới chạy” này sẽ mở đầu điều gì cho đôi trẻ kia?

Bánh cưới cao tầng, rượu Sâm-banh, hoa hồng, pháo bông, những món ăn cao lương mĩ vị… Tất cả đều là hảo hạng, là niềm mơ ước của các cặp uyên ương trong cái thời đắt đỏ và khốc liệt này nhưng hình như chẳng có gì bù vào được sự khập khễnh của bên nhà gái và nhà trai. Trang đến hơi trễ nên ngồi vào một bàn tiệc không có ai quen biết. Thấy người phụ nữ xinh đẹp đi dự cưới một mình, các quý ông tỏ ra “ga-lăng” chăm sóc hết mực nhưng các quý bà thì khó chịu ra mặt. Nàng bật cười. Đàn bà Việt khổ thật, lúc nào cũng tưởng tượng ra những người đàn bà khác chăm chăm “đánh cắp” hay “bớt xén” chồng mình. Ý thức hệ phải luôn “giữ chồng” bằng mọi cách kẻo “mất chồng như chơi”đã ăn sâu vào tư tưởng họ, hệ lụy của sự giáo dục bất bình đẳng và sự thiếu tự tin lâu đời.

Khi cô ca sĩ vừa kết thúc một ca khúc trữ tình thì MC giới thiệu một khách mời lên tham gia văn nghệ. Một tràng pháo tay vui vẻ nổi lên, Trang ngạc nhiên khi thấy Thắng, trong bộ đồ vest xanh thẫm chỉnh tề hân hoan bước lên sân khấu. Chàng trai cất giọng hát, cả khán phòng “Ồ” lên kinh ngạc. Thật không ngờ cậu ta có giọng ca hay và hấp dẫn không kém gì một ca sĩ chuyên nghiệp. Trên sân khấu, vẻ điển trai đầy chất lãng tử của Thắng trông thật nổi bật. Bài hát kết thức trong sự tán thưởng nồng nhiệt của quan khách. Một cô gái trong bộ váy trắng rất đẹp lên tặng hoa cho Thắng, Trang nhìn kỹ mới nhận ra Hân. Sau khi đưa bó hoa cho Thắng Hân toan bước xuống thì Thắng nắm tay cô lại, anh chàng nói dõng dạc trên mic-rô: “Bài hát tôi vừa trình bày xin tặng cho cô dâu chú rể với lời chúc mừng hạnh phúc và …” – Thắng ngập ngừng  rồi quàng vai Hân kéo sát vào mình nói tiếp – “ Cũng là để tặng cho Hân, vợ sắp cưới của tôi…”

Trong tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo ồn ào của mọi người, Trang thú vị nhìn khuôn mặt thộn ra đỏ lên rồi tím lại của giám đốc V , nàng lại nhìn qua vợ ngài, thấy vẻ hoan hỉ, đắc ý không che giấu được của chị này. Cuộc vui hôm nay quả là bất ngờ… Cuộc sống không phải lúc nào cũng luôn là đáp số của những kế hoạch sắp sẵn bởi một nhóm người mưu mô…

(Còn tiếp)

Vũ Thanh Hoa

>> Nắng cuối trời (48) – Vũ Thanh Hoa

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close Menu