Từ một bức ảnh – Nguyễn Quang Thiều

 

TỪ MỘT BỨC ẢNH
(xin cám ơn những người lính trẻ và những dòng dưới đây không phải là một bài văn)

Ảnh đã vào tranh của nhà báo, nhà thơ Huỳnh Dũng Nhân

Anh ấy đi chân đất. Sẽ có người bĩu môi bảo anh ấy không lịch sự.
Anh ấy nói ngọng. Và người ta đưa anh ấy lên làm trò tiêu khiển.
Anh ấy có thể nhiễm covid nhưng anh ấy không sợ hãi.
Anh ấy có thể bị covid cướp đi sinh mạng nhưng anh ấy không bỏ chạy.

Đây đang là thời bình nhưng anh ấy thực sự bước vào một cuộc chiến đầy chết chóc.
Có thể anh ấy không thể trở về với mẹ.
Mỗi một chàng trai như anh ấy đi vào nơi chết chóc đều có một người mẹ.
Không người mẹ nào muốn con mình chết trong thời bình.

Từ vựng nhiều hơn lòng tốt vì thế người ta tha hồ dùng
Để sáng tác một mẩu chuyện rồi cười trong vô cảm
Nhưng anh ấy không nghe thấy, anh ấy còn mải xem danh sách các mặt hàng
Rồi chạy đi mua cho người dân mà không biết có những con virus đang viết facebook

Nguồn: FB nhà thơ NGUYỄN QUANG THIỀU

1 comment

  1. Hay! Cảm động lắm! Đúng là đi vào nơi chết chóc! Và mỗi người lính đi vào nơi chết chóc ấy đang có một người mẹ mong ngóng con về trong bình an, vô sự.

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close Menu