Khi nghĩ về một ai đó, ta thường có những ấn tượng đầu tiên. Với người này là sự vui nhộn, ồn ã… Với người kia là sự thâm trầm, sắc sảo…Nghĩ về Nhà thơ Lê Huy Mậu, điều đầu tiên tôi ấn tượng, đó là một người rất lặng lẽ và đầy xúc cảm.

Bao giờ cũng thế, anh kiệm lời và thu mình. Anh vẫn bảo: “Tôi không thích hợp với đám đông. Tôi sợ đưa lên báo, lên truyền hình…”
Đó cũng là một cá tính. Việc anh chơi Blog cũng là “một sự lạ”. Bởi vì, nếu người đã ngại dư luận, ngại đám đông, hay xúc động thì cũng khó…duy trì để…bình thản đọc các comments. Ngạc nhiên hơn khi anh là một trong những người đầu tiên chơi Blog văn chương ở Vũng Tàu. Sau đó anh “lôi kéo” thêm các bloggers Nguyễn Đức Đát, Tùng Bách, Đặng Xuân Mộc, Đào xuân Mai và cả tôi – Vũ Thanh Hoa. Tôi nhớ, anh đã giới thiệu tôi rất trang trọng và hoành tráng “chào hàng” (lúc ấy là Blog Tiếng Việt) dân cư mạng bằng bài thơ “Lặng im” của tôi.
Lê Huy Mậu không thích nói về mình nhưng lại rất thích nói về các bạn mình. Anh đang hoàn thành một tập chân dung các nhà thơ, nhà văn bạn hữu anh đã giới thiệu một số trên Blog Khúc hát sông quê như: Hoàng Đình Quang, Trần Đức Tiến, Nguyễn Đức Thiện, Nguyễn Trọng Tạo, Khôi Vũ, Tùng Bách… Các nhà văn nhà thơ nổi tiếng ấy, trong các hồi ức của anh bao giờ cũng giản dị, chân thật và rất đời. Anh bảo: “Tôi thích nhìn cái hay, cái đẹp, cái lạ của bạn tôi. Tất nhiên tôi sẽ nói cả cái không hay, cái tật của họ nhưng là nói theo cách của tôi”. Cách của anh, tôi hiểu: Không đại ngôn, không bóng bẩy, sẽ viết đúng như “trọng lượng” của sự vật. Tất cả những người ấy đều là bạn thân “sống chết” với anh đấy, nhưng anh viết về họ sao mà trân trọng, trân trọng đến thiêng liêng mà không “diễn”. Và nhân vật Lê Huy Mậu hiện hữu bên những người ấy thì luôn luôn khiêm nhường, bé nhỏ… Có lần tôi phát…giận lên khi nói với anh về điều này. Anh chỉ mỉm cười bảo: “Tính anh nó thế! Thế thì mới là anh!” Tôi chợt liên tưởng đến những bức tranh, với nhiều màu sắc: Màu đỏ, màu vàng, màu xanh, màu cam…và Lê Huy Mậu cứ tự nhận mình là màu trắng. Nhưng ai cũng biết, nếu những gam màu rực rỡ ấy mà thiếu màu trắng, những bức tranh ấy không còn là những bức tranh nữa…
Thơ anh cũng giản dị và tình cảm như anh nhưng anh lại rất thoáng trong cách nhìn nhận thơ của người khác, nhất là lớp trẻ. Anh bảo:” Tôi giật mình sững sờ trước cấu trúc và ngôn ngữ các bạn trẻ bây giờ dùng, có những chuyển động sáng tạo tôi không thể nghĩ ra. Phản ứng đầu tiên của tôi là thán phục đã!”
Đó cũng là “một sự lạ” nữa của Lê Huy Mậu đối với tôi. Tưởng rằng nhà thơ hơi quá nhiều xúc cảm trong những câu chữ, người luôn thiết tha dai dẳng với “Khúc hát sông quê”, người luôn khép kín và ẩn mình trước thế sự thì sẽ là người “cực đoan” trước những táo bạo, mãnh liệt và mới lạ. Nhưng không phải thế, anh luôn trân trọng, rất trân trọng sự sáng tạo của người khác.
Trong cuộc sống hàng ngày bên gia đình, bè bạn, Lê Huy Mậu “hiền” và luôn dễ tổn thương. Anh không hợp với đùa cợt và tinh vi. Nhưng anh lại rất “tinh”. Cái sự “quan sát không nói ra” thường “thấy” nhiều hơn ta tưởng. Và khi nào anh nói, hẳn sẽ làm đối phương “choáng” đấy!
Anh thường bảo mình không có đến một mối tình hẳn hoi trong quá khứ để hoài niệm, để nuối tiếc và “làm giỗ” cho nó ra trò. Nhưng tôi đoán, người phụ nữ nào đã được anh chọn, anh yêu thương, anh nhớ nhung thì hẳn người ấy thật hạnh phúc vì đã được trân trọng đến tột cùng.
Anh cũng thích “sự cách mạng Văn chương”. Anh bảo: “Muốn thơ không nhàm chán thì phải nhìn thẳng vào mình, cách mạng mình đã. Lắng nghe và học hỏi, đọc cho nhiều sách vào chứ không phải chỉ đọc báo!” Tôi luôn nhớ điều này.
Lê Huy Mậu ít nói, ít tham gia chi tiết vào các vấn đề lặt vặt xung quanh nhưng khi thể hiện chính kiến thì lại sắc sảo và cương nghị. Câu anh rất thích nhắc đi nhắc lại với bạn bè : “Người ta đến với nhau bằng nhiều lý do nhưng cái cuối cùng giữ lại với nhau là tình Người.”
Tham gia Blogs, anh cũng không tách rời được con người thật của mình. Có thể đau đáu buồn hoặc lặng lẽ vui vì một comment của ai đó… hoặc là thú vị và sung sướng kể những nỗi niềm về các bloggers cả một buổi… và người được “vinh dự hầu chuyện” thường là blogger Vũ Thanh Hoa!
Tác phẩm tôi viết, cái nào tạm được thì anh ít nhắc, cái nào hỏng thì anh mắng cho xối xả, quyết liệt nhưng lời lẽ vẫn dịu dàng và bao dung, thật dễ chịu.
Tôi biết ở cương vị mới – chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu không đơn giản, sẽ có nhiều thử thách với anh. Nhưng tôi vẫn nghĩ với tấm lòng và trái tim Lê Huy Mậu như thế, sẽ có những người hiểu anh, cùng đi bên anh trên con đường dài không bằng phẳng ấy.
16.11.2007