Jonathan Franzen đã sai: thời đại kĩ thuật số đang khiến chúng ta trở nên thông minh hơn
- Jonathan Franzen nói rằng thiết bị đọc sách điện tử là một mối đe dọa đối với những hệ thống công bằng và tự trị của chúng ta. Thật không gì có thể sai lầm hơn thế.
Trong những năm cuối cùng của cuộc đời mình, Charles Dickens đã lên đường thực hiện những chuyến đi nhằm hoàn thành một lịch trình kiệt sức về việc đọc các tác phẩm của mình trước công chúng. Chính việc làm ấy cũng là nguyên nhân đẩy ông đến nhanh hơn tới cái kết cuối cùng của cuộc đời mình. Trong cuốn truyện tiểu sử tuyệt vời về Dickens, Claire Tomalin đã miêu tả cách ông kéo lê mình từ nơi này đến nơi khác, hoàn toàn cô độc, không có ai bên cạnh ngoại trừ một đoàn tùy tùng các nhân vật trong tâm tưởng, què quặt, nghèo đói và mệt mỏi khủng khiếp, nhưng lúc nào cũng cháy bỏng một nhu cầu khẩn thiết được giao tiếp với độc giả.
Những buổi đọc sách ấy, có thể coi như một tiền thân của các festival văn học hiện đại, nhắc nhở chúng ta rằng, công việc chính yếu đối với bất kì một người viết tiểu thuyết nào, cũng là sự kết nối với công chúng. Những suy nghĩ này nảy sinh trong tâm trí tôi khi nghe tiểu thuyết gia người Mĩ Jonathan Franzen phát biểu về các thiết bị đọc sách điện tử tại liên hoan văn học Hay tổ chức ở Cartagena. Ông cho rằng nó đang làm mất đi cảm nhận về sự vĩnh cửu mà mỗi chúng ta có được khi đến với những cuốn sách in. Ông còn khẳng định, sự mất mát tính vĩnh cửu này, cuối cùng, càng cho thấy rõ ràng rằng nó “không phù hợp với những chế độ công bằng và tự trị”.
Tôi cứ tưởng ông đang nói về Amazon với kiểu máy đọc sách Kindle quá nổi tiếng của nó, bởi công ti này đúng là đang cho thấy những dấu chỉ không thể chối cãi được của một thiết chế tư bản độc quyền cuồng quyền lực. Vậy mà, Franzen lại nói đến những điều hoàn toàn vô nghĩa, chỉ đáng bị người ta bác bỏ.
Nếu như chữ in thực sự là kẻ bảo hộ cho tất cả những giá trị dân chủ, thì nó sẽ ra sao khi cái đất nước – nơi một người thợ kim hoàn mang tên Johannes Guternberg đã phát minh ra loại máy in di động vào năm 1439 – bị đàn áp suốt 500 năm sau đó trong một địa ngục toàn trị mà ở đó, sách vở và tri thức bên trong chúng dễ dàng bị xóa sổ chỉ bằng một mồi lửa nhỏ? Mực trên giấy hay sơn dầu trên vải đều không phải là cái gì có thể đảm bảo cho một chính phủ tốt đẹp hơn.
Vì thế chúng ta cần phải gạt bỏ những ý kiến ấy: các thiết bị đọc sách không phải là những kẻ dã man đang rình rập chúng ta. Những chính quyền trở nên hư hỏng thối nát và xã hội dân sự bị khiếm khuyết là vì những lí do khác.
Tôi cho rằng Franzen thực chất muốn phàn nàn về việc con người đang sử dụng ngày một nhiều những thiết bị đọc sách điện tử, về tình trạng không thể mang lại sự tập trung nghiêm túc đối với một cuốn sách; mà như bài viết của ông đã chỉ ra, điều ấy chỉ có thể được tiến hành tốt nhất trong những điều kiện hà khắc kiểu tu viện, không được kết nối internet. Giống với nhiều người, ông tin rằng, chúng ta đã biến mình thành những độc giả nông cạn, không có khả năng cảm nhận những ý nghĩa sâu xa của cuốn sách, nếu không muốn nói là làm tổn hại đến nó.
Tính chính thống này về sự thiếu tập trung vẫn chưa được chứng minh, nhưng có một điều rõ ràng là chúng ta vẫn có quyền lựa chọn giữa việc đến với màn hình máy tính hay trang giấy in. Và sách giấy thì có vẻ như vẫn còn tiếp tục tồn tại lâu dài, bởi người ta sẽ luôn có được một khoái cảm nào đó trong việc đọc một tác phẩm trên trang giấy, trầm trồ trước loại giấy hay kiểu chữ (phải thừa nhận là điều này hơi hiếm hoi), đánh dấu lại một đoạn cần nhớ nào đó, tính khoảng thời gian đọc hết một chương hay hết cuốn sách, cho nhau mượn hay dùng làm quà tặng cho một người bạn, thỉnh thoảng lại lôi nó xuống khỏi giá sách một lần nữa, thử nhớ lại chính xác những gì cuốn sách thì thầm với bạn khi bạn đọc nó lần đầu tiên; và rồi bạn sẽ bị bao vây bởi cuốn sách của mình, những cuốn sách bạn yêu thích, lịch sử đọc sách của bạn.
Hãy quay trở lại với tranh sơn dầu. Đây là bức tranh về mùa đông ở London được vẽ bởi bộ ba tác giả phi thường gồm các họa sĩ đương đại: Gerhard Richter, David Hockney và cuối cùng là Lucian Freud. Trong phần lớn tác phẩm, các nghệ sĩ sử dụng sơn dầu – một kĩ thuật được phát minh cũng vào thời Gutenberg sống, được xác định là bởi một họa sĩ người Bỉ tên là Jan van Eyck. Ông đã kết hợp pha trộn những sắc tố khoáng sản với dung môi dầu và đợi đến khi nó dần dần khô lại.
So sánh với nhiếp ảnh, điện ảnh và những hình ảnh kĩ thuật số ra đời cùng thời, có vẻ như chắc chắn quá trình chậm chạp của kĩ thuật vẽ sơn dầu đã trở nên rườm rà thừa thãi. Thế nhưng, chuyện ấy chẳng bao giờ xảy ra. Bằng chứng là đến thế kỉ XXI, Richter, Hockney và Freud vẫn cảm thấy họ chỉ có thể tìm thấy cách biểu hiện tốt nhất những phản ứng của họ trước thế giới vật chất hay những nghĩ suy trong tâm trí họ thông qua việc vẽ lên một tấm vải bằng chất liệu sơn dầu. Nhưng điều đáng lưu ý là càng ngày càng liên tục xuất hiện thêm nhiều phương tiện có thể có phục vụ cho nhu cầu tự thể hiện và mục đích truyền thông, tuy vậy, lại có rất ít hình thức hay kĩ thuật bị loại bỏ trong tiến trình ấy, và đó chính là lí do để chúng ta tôn vinh những khả năng phong phú mà thời điểm lịch sử lạ thường này mang lại. Thật đáng ngạc nhiên, cho đến nay, chưa một ai có khả năng nghĩ ra được cách chứng minh cho tính cởi mở không thành kiến và sự mở rộng những cơ hội của thời đại chúng ta tuyệt vời hơn Hockney . Ông đã tái hiện cùng một khung cảnh bằng nhiều kiểu chất liệu khác nhau: khi thì là dầu vẽ, mầu nước, khi thì dùng một cái iPad hay một máy quay video gắn trên một chiếc xe tải đang từ từ di chuyển trên một làn đường.
Tất nhiên, có lẽ chẳng có mấy ai trong số chúng ta còn trải nghiệm những cách đọc mà các độc giả của Dickens đã từng làm. Nhưng, nguyên nhân chỉ là bởi chúng ta quá thiếu thốn thời gian, chứ không nhất thiết là do chúng ta thiếu quan tâm. Dù thế nào, chúng ta vẫn đang đọc và viết nhiều hơn lên sau mỗi năm. Các số liệu thống kê về tỉ lệ gia tăng hoạt động của chúng ta thật đáng kinh ngạc. Nó cho thấy, chẳng hạn, lượng thông tin được truyền qua tâm trí ta đã tăng lên gấp ba lần trong vòng chỉ 30 năm và vẫn tiếp tục tăng lên khoảng 6% mỗi năm. Một nhân viên văn phòng xử lí trung bình 20.000 email mỗi năm (con số này cứ sau 1 năm lại tăng lên tầm 14% ); một thiếu niên Mĩ gửi và nhận phải đến 3.339 văn bản mỗi tháng; Facebook đạt đến hơn 100 tỉ lượt truy cập mỗi ngày, trong khi con số truy cập của Twitter là khoảng 1 tỉ lượt mỗi tuần. Hãy hình dung việc đọc và viết gắn với tất cả những hành động ấy.
Vì vậy, sự thật là những cuốn sách nặng nề như Freedom hay The Corrections của Franzen buộc phải cạnh tranh trong thời đại của chúng ta, dù là trên trang giấy in hay trên màn hình máy tính. Nhưng chỉ cần là một cuốn sách hay, nó chắc chắn vẫn sẽ nhận được sự nỗ lực và những suy ngẫm từ phía độc giả. Và không nghi ngờ gì, những cuốn sách của Franzen hoàn toàn xứng đáng được hưởng điều đó. Tuy nhiên, không được quyền và không thể giữ một định kiến cho rằng chúng ta đang dần trở nên mất đi khả năng duy trì sự tập trung chú ý một cách liên tục. Nhu cầu mua bán những cuốn sách khoa học phức tạp minh chứng cho điều ấy. Trong thực tế, tôi có một cảm nhận chắc chắn rằng mạng internet đã gia tăng rất lớn trí tuệ tập thể của chúng ta; rằng chúng ta càng ngày càng trao đổi thông tin hiệu quả hơn, khôn ngoan sắc sảo hơn và có khả năng nắm bắt mọi thứ nhanh hơn nhiều so với chính chúng ta 20 năm trước. Với bộ não khổng lồ nơi đầu ngón tay, khả năng trí tuệ của chúng ta đang không ngừng tiến hóa, và điều ấy cũng có nghĩa là người viết và việc viết của họ đang không ngừng phát triển. Sách điện tử là một phần trong số đó, và các nhà văn cần phải biết nắm lấy những cơ hội ấy không chút e dè. Một cách đầy bất ngờ, Hockney đã chứng minh được điều đó qua việc ông sử dụng iPad. Ít nhất, nó đem lại rất nhiều hứng thú.
Nếu Dickens còn sống cho đến ngày hôm nay, tôi đoán chắc chắn ông sẽ là một người viết blog, viết tweet thường xuyên, xây dựng các trang web văn học, tìm lại những tác phẩm đã cũ của mình và nén chúng lại thành dạng sách điện tử. Dickens từng căm ghét rất nhiều nhà xuất bản thời ông sống; ông coi đó là những kẻ lười biếng, những loại kí sinh chuyên sống bằng nghề ăn bám. Bởi thế, chắc chắn ông sẽ hết sức vui mừng khi chứng kiến những cơ hội kết nối trực tiếp mà chúng ta đang có được giữa nhà văn và độc giả. Thậm chí, nếu có ai đó thừa nhận rằng con người không còn giữ được khả năng dành sự tập trung cần thiết khi đứng trước những tác phẩm nghệ thuật vĩ đại như trong quá khứ (riêng tôi không bao giờ đồng tình với điều này), thì chúng ta cũng không thể không nhận ra rằng, sự lo sợ một cuộc cách mạng về xuất bản của những nhà xuất bản và những thầy tu văn học, thực chất, xuất phát từ cả những nguyên nhân tốt đẹp lẫn xấu xa. Đó chủ yếu là nỗi lo lắng về việc mất đi tầm ảnh hưởng và những mối lợi về tài chính, chứ không chỉ là sự quan tâm thuần túy đến việc nuôi dưỡng nền văn học.
Henry Porter
Thái Hà dịch
Nguồn:Văn nghệ Trẻ số 12-13 ra ngày 23- 3- 2014
Thông minh hay không thì còn chưa biết. Chỉ biết nhờ có mạng mà ngươi người nhà nhà học lấy câu “ném chuột vỡ bình”.
Mọi thứ phải trả giá cả Joke ạ nhưng mà có đáng gì với cả cuộc đời 🙂
Và cả cuộc đời của mình cũng chả đáng gì, chỉ là một chấm nhỏ trong dòng sông miên man của lịch sử loài người.
Giống như đi xưng tội, sau khi hẹn em mới về:
1- tui là tín đồ lười mua sách, ngoại trừ sách giáo khoa khi còn đi học 🙁
2- tín đồ trung thành của eBook
3- mới đọc lại thơ văn Việt vài năm nay sau 40 năm lang thang
Tui nghĩ e-read, e- dialogue không hoàn toàn làm chúng ta phải thông minh hơn, nhưng đang làm chúng ta phải tiếp xúc ,cảm thông và giải này với người khác hơn qua con chữ. Nhất là biên giới không gian đã bị cắt đứt. Tôi đang nhân nhi ly Starbucks đầu ngày, ở một nơi nào trên North Americas và đang đọc và viết trong blog của bạn, đu chúng ta chưa từng gặp hay biết nhau nhiều.
Tui sẽ không có cơ hội đọc thơ văn của bạn nếu không có kĩ thuật tin học này.
Cái quan trọng, tác giả có nhiều độc giả hơn, độc giả nhiều thành phần hơn, có thể cũng nhiều lựu đạn hơn 🙂
Một cách khác,kỹ thuật số ( i hate this translations) làm chúng ta, khách quan và đòi hỏi nhiều khía cạnh đặc trưng hơn(?)
Xưng tội xong, tối nay phải tìm cách phạm tội 🙂
Cám ơn
Cám ơn bạn “Già”, VTH chưa bao giờ có ý tò mò về những người đọc trang weblog của mình nhưng vẫn thấy ấm áp, rất ấm áp khi đọc những dòng commnet dù khen, chê hay ngẫu hứng và cũng như bạn, vô cùng cám ơn Kỹ thuật số đã kết nối những người bạn quý giá. Riêng với VTH thì thấy mình phải tự mày mò nâng cao hơn về các thao tác công nghệ IT, đó cũng là 1 ví dụ mình tiến bộ hơn, thông minh hơn theo kịp thời đại bạn ạ. Chúc bạn vui, khỏe, hạnh phúc.
Mutual respect is the key
Mỗi người trong chúng ta đều có nhiều cương vị (role) khác nhau trong đời sống và xã hội.
Ở đây, ít ra bạn và tui, đang muốn sống thực với chính
mình, cho mình .
Hãy sống thật với mình, khi có thể, như bạn ( xin phép gọi là bạn) nói ở trên, có đáng gì đâu với cả cuộc đời 🙂
Sau IT, what is next?
Chúc tối an lành