Hiến xác – Hội An

 

Hiến xác

Truyện ngắn

Nàng làm đơn cho trường đại học y khoa xin hiến xác. Chuyện đến tai tôi khi mọi thủ tục đã xong xuôi. Tôi giận vô cùng. Mà nói thật, đoan chắc một trăm thằng chồng trong trường hợp này thì giận đến chín chín. Chỉ trừ những thằng chán vợ như chán cơm nguội, không còn quan tâm gì nữa. Thôi thì hồn ai nấy giữ, xác ai của người đó, không còn là của nhau nữa. Còn đây, dù sao nó cũng không chỉ là của nàng. Vậy thì lời hứa lúc cưới “thuộc về nhau mãi mãi” không còn giá trị gì nữa ư?

Giận, tôi bỏ ra ngủ riêng. Trong đêm khó ngủ, tôi nghĩ miên man. Này nhé! Phụ nữ Hồi giáo người ta mặc áo choàng đen rộng kín hết cả người. Chưa đủ, có cái mặt để giao tiếp với bên ngoài, họ còn choàng mạng để che nốt. Với họ, sắc đẹp là của chồng, không thể có ai được nhìn ngắm hết. Còn đằng này…tôi tưởng tượng thấy cái xác của nàng trần truồng trong bể foocmol, đôi tay nõn nà, vẫn còn đầy đặn với những ngón tay búp măng trắng hồng không già theo tuổi tác tha hồ cho bàn dân chiêm ngưỡng. Đôi chân thon dài mịn màng có vết sẹo nhỏ chủng ngừa bên phía đùi trái giờ nằm im cho người ta săm soi. Gì nữa? Bộ ngực nở nang mềm mại với đầu vú nhỏ nhắn màu nâu nhạt, có một nốt ruồi duyên như một nụ cười tinh nghịch nằm giữa khe vú giờ nằm phô trương vô duyên trong lớp thuốc bảo quản. Chưa hết! Còn phần kín nữa, cái phần mà cả tôi nàng cũng ngại phô bày, giờ nằm tênh hênh cho cả thiên hạ dòm ngó. Cứ nghĩ vậy là tôi ức đến phát khóc. Thì đành rằng là còn lâu mới đến. Thì đành rằng có thể tôi còn chết trước cả nàng. Lúc đó, hơi đâu để mà giữ, để mà ghen tuông. Nhưng mà… biết thế nào được. Và, kể cả lâu thì rồi cũng có lúc nó đến chứ. Đấy, cứ tưởng như chúng tôi mới lấy nhau ngày nào. Vậy mà đã hơn hai chục năm rồi. 2 đứa con tôi, đứa con gái lớn đã sinh viên năm thứ 2, đứa nhỏ cũng đã lên lớp mười còn gì. Chỉ một lần hai chục năm nữa đã gần tới bảy mươi. Mà, bảy mươi đã là xưa nay hiếm, đã được coi là thọ rồi. Mà, mất gì một câu hỏi. Sao nàng tự quyết định mà không hỏi tôi câu nào! Nàng nói nàng sợ tôi không đồng ý. Thì có rất nhiều chuyện tôi đâu có đồng ý nàng vẫn làm. Nhưng chuyện này lại khác! Rất khác!
Tôi yêu nàng. Một tình yêu thuần khiết và không phai nhạt theo thời gian. Có lẽ tôi thuộc trong số không nhiều đàn ông trong xã hội hiện đại ngày nay. Thì cứ xem báo chí, phim ảnh và cả những câu chuyện ở các quán cà phê xung quanh coi. Rất, rất nhiều những ông chồng hay mèo mỡ. Tình trạng bồ nhí, phòng nhì là phổ biến. Nghe nói ở Trung Quốc còn có hẳn cả một làng tuyền là vợ bé, gái bao. Cũng bởi thế, kể cả các bài hát lẫn các bài thơ đều rất hay ca ngợi sự thủy chung. Tại sao phải ca ngợi? Bởi vì nó hiếm chứ sao! Hiếm nên mới quý! Xưa nay có cái gì dư giả thừa thãi mà quý không? Vậy mà tôi, thề có trời đất chứng giám, từ ngày lấy nàng, tôi chưa từng nắm tay đứa con gái nào chứ huống hồ là đi xa hơn. Kể cả là trong ý nghĩ. Mấy đứa trong cơ quan xếp tôi vào loại cà tẩm nhất thế giới. Thì đấy, thằng Trung ngày nào cũng lợi dụng điện thoại cơ quan để gọi cho bồ nhí, thằng Tính vài ngày lại thừa lúc sếp vắng để đi hú hí với một em và khi về không quên nháy mắt với chúng tôi để cùng giấu sếp. Và có lần nó đã cám ơn chúng tôi về chuyện này bằng một chầu chiêu đãi.
Tôi có cà tẩm không? Thật tình tôi cũng không biết nữa. Chẳng phải là nàng luôn đem lại cho tôi sự yên tâm đủ để không băn khoăn tìm kiếm. Vẫn có nhiều khi tôi không hiểu hết nàng. Sống với nhau bao nhiêu năm trời nhưng hình như vẫn có một màn sương mỏng nào đó luôn bao phủ nàng để tôi mong muốn được khám phá. Nhưng có phải chính vì vậy mà tôi không chán nàng, và lực hấp dẫn từ nàng không nhạt phai theo thời gian? Nhưng bên nàng, điều có thật là tôi luôn tìm thấy hứng thú, thấy mình đầy sinh lực. Thú thật là nếu phải đi công tác xa nhà là y như rằng tôi khó ngủ. Xin đừng hiểu lầm là sinh lí tôi mạnh đến mức nếu không giải phóng được thì dẫn đến bế tắc. Rất nhiều đêm chúng tôi chỉ âu yếm nhau mà không làm gì. Nhưng tôi tìm được giấc ngủ dễ dàng bên nàng. Hình như thân thể nàng luôn tỏa ra một hương thơm đặc biệt nào đó có tác dụng an thần. Không phải là mùi của mĩ phẩm, tôi biết nàng rất ghét dùng mĩ phẩm. Có lẽ đó là thứ hương thơm tự nhiên trời cho nàng. Và không hiểu sao, tôi cứ nhất định cho rằng nó xuất phát từ bộ ngực của nàng. Bộ ngực nàng vừa vặn, tròn đầy nhưng không đến nỗi quá phì nhiêu như nhiều bà nhiều cô khác. Nó vừa đủ mềm mại cho bàn tay tôi âu yếm, vừa đủ thơm tho ngọt ngào thỏa mãn mọi giác quan trong tôi. Nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn gọi nó là báu vật của đời. Thật chẳng có từ nào chính xác hơn! Ít nhất là với riêng tôi… Và, tôi coi nó là một thứ quà tặng, chỉ có thể nhường nó khi các con tôi cần thôi. Nói ra điều này, tôi sợ nhiều người chê cười là tôi bản năng hay tôi đồi trụy. Nhưng nàng là vợ tôi cơ mà. Có những bí mật đàn ông, nói ra thật tức cười. Nhưng những tay đàn ông khác cũng bản năng, cũng đồi trụy, thậm chí không chỉ với vợ. Phải không?
Có rất nhiều giải thích về tình yêu. Người ta có thể chỉ yêu vì sắc đẹp. Có những cặp hợp nhau về tính nết mà người ta hay gọi là tâm đầu ý hợp. Khoa học có những giải thích là người ta có thể hợp nhau về cường độ và hướng của điện từ cơ thể. Chắc lẽ ngoài những điều đặc biệt tôi kể thì tình yêu tôi và nàng thuộc loại này đây. Vì 2 giải thích đầu xem ra là không hoàn toàn đúng. Nàng chẳng thể được coi là người đẹp. Bởi điều cơ bản của người đẹp là khuôn mặt phải đẹp. Đây khuôn mặt nàng quá bình thường, không có gì nổi trội. Lông mày không trang điểm mọc thưa thớt, mà nàng lại rất ít khi trang điểm. Đôi môi thì hơi dày. Lỗ mũi cũng hơi hếch. Nước da trên mặt đâu có trắng như trong cơ thể nàng. Còn tính nết, không thể nói nàng với tôi là một cặp tâm đầu ý hợp. Tôi thì sống hơi khép kín pha một chút lãng mạn. Và tôi ưa những gì là riêng tư. Nàng thì ngược lại. Có lần, để ủng hộ một đứa bé khóc vì trời mưa, vé số sắp đến giờ xổ mà còn quá nhiều, nàng trả tiền để cả nhà mỗi người chọn một tờ. 2 đứa con tôi liền chơi trò tiếp theo là nếu chiều nay trúng số thì mỗi người sẽ tiêu tiền vào việc gì. Thằng em phán đoán rất nhanh: Bố thì sẽ đem hết tiền để khuân về rất nhiều lồng chim, cây cảnh và các bức tranh để trang trí khắp nhà. Nó sẽ chọn một dàn máy nghe nhạc cực xịn. Chị thì chơi ngay một chiếc a còng. Còn mẹ thì sao? Mẹ ấy à? sẽ đem tất cả tiền đi làm từ thiện. Cả nhà cùng cười vì không ngờ nó còn bé mà “đọc” được từng người rõ đến thế.
Quả thật là hàng ngày nàng đem lại cho tôi không ít bực dọc về những rộng rãi thái quá của mình. Mà nào phải thu nhập của vợ chồng tôi phong lưu gì cho cam. Cả tôi và nàng đều lương hành chính ba cọc ba đồng. Nàng là bác sĩ trạm xá nhỏ, có một phòng khám ngoài giờ nhưng bệnh nhân ít, đã thế lại cũng hay khám bệnh từ thiện nên thu nhập thêm cũng không đáng là bao Vậy mà lúc nào cũng thấy nàng đang sốt sắng với một số phận nào đó. Có đứa bé đánh giày nào bị bệnh nằm lay lắt trước ghế đá gần nhà, nàng đem cơm, đem thuốc uống hàng bữa cho đến khi nó khỏi mới thôi. Có ông xích lô nào bệnh, nàng cũng vội vàng đem li sữa, thuốc cảm hay thuốc đau bụng gì đó lo cho. Không chỉ vậy. Nàng hô hào cả mọi người xung quanh lo cho họ trong những trường hợp rắc rối hơn. Thì nàng là tổ trưởng dân phố mà.Tôi chỉ ngạc nhiên là sao mọi bất thường đều rơi vào nàng phát hiện mà không phải là tôi hay một người khác. Điều giải thích đơn giản là nàng hay chú ý đến họ, chứ tôi hay ai thì cũng chỉ mau mải lo việc của mình, đâu chú ý gì đến ai. Vậy là nhà tôi không lúc nào yên được vì những việc bao đồng mà nàng tha lôi về thành việc nhà. Bởi lúc nào mà chẳng có một số phận cần giúp đỡ. Cái không gian riêng tư mà tôi muốn chỉ có vợ chồng con cái rất hay bị pha loãng vì một kẻ lạ hoắc nào đó. Dù khó chịu hay không nhưng riết rồi bố con tôi cũng phải quen với cung cách sống của nàng. Tôi không ngạc nhiên khi biết quyết định lạ lùng trên nảy ra sau đợt nàng về thăm lại trường cũ trong ngày kỉ niệm thành lập. Tức là nàng sẽ sử dụng cái thân mình thành thứ có ích khi đã không thể “dùng” được nữa.
Vậy là nãy giờ tôi đang ba hoa về tình yêu của mình. Nhưng còn nàng thì sao? Nàng có yêu tôi, yêu gia đình như tình yêu, sự si mê tôi đã dành cho nàng không? Công bằng mà nói thì nàng cũng yêu và chăm sóc các con giống như những người mẹ khác. Có điều hình như nàng nghiêm khắc và đòi hỏi chúng nhiều hơn tôi. Bởi vậy, nàng dành công sức nhiều hơn cho chúng nhưng chúng lại cảm thấy dễ chịu hơn bên tôi hay sao đó. Còn với tôi, nói thật là có lúc tôi cũng băn khoăn khi nàng cứ dành sự quan tâm quá mức cho những hoạt động cộng đồng. Nằm bên tôi mà trí óc nàng có lúc lơ đãng đang để ở đâu. Nghe tôi kể, chị Dung văn thư nói: “Mấy người hướng ngoại không bằng lòng với phạm vi nhỏ của gia đình đâu”. Nhiều lúc tôi có một nỗi lo mơ hồ nào đó không lí giải được. Có lần thấy nàng và con gái cùng say mê đọc bài báo viết về chị Huỳnh Tiểu Hương nuôi tới hai trăm cháu mồ côi, nàng nói với con: “Sau này, khi các con ra trường có việc làm hết, mẹ sẽ lên phụ cô Tiểu Hương chăm sóc lũ nhỏ đó”. Con gái tôi đưa mắt cho bố, ý chừng lo ngại. Rồi nó dè chừng: “Con nghĩ rằng mẹ nên ở nhà với cái phòng mạch của mình. Làm được bao nhiêu tiền, mẹ gửi phụ cô Tiểu Hương thì có hơn không”. Nàng nói nước đôi: “Thì cũng được, nhưng mẹ là bác sĩ. Nếu mẹ ở hẳn nơi đó, mẹ sẽ làm được cho chúng nhiều việc có ích hơn”. Đến mức đó thì rõ ràng tổ ấm của tôi vẫn đang tồn tại một mầm mống nguy cơ rồi. Tình yêu chồng yêu con dường như không đủ cho nàng. Nghĩa là tôi không lo cạnh tranh tình yêu với một tên đàn ông cụ thể nào đó mà sự bất an nằm ở trái tim quá rộng lớn và ít riêng tư của nàng. Nhưng biết làm sao được. Những nhà sư, những linh mục được giải thích là có “tiền căn”. Vậy tôi cũng chỉ biết mượn chữ này để tạm bằng lòng với sự không thỏa mãn về nàng thôi.

* * *

Tôi chẳng giận nàng được lâu. Vả lại, chuyện cũng là chuyện trong tương lai xa lắc nên rồi từ từ, tôi cũng quên nỗi ấm ức. Mà như đã nói, tôi đâu có thể ngủ xa nàng mãi được. Chỉ có điều, giờ tôi hay để ý nàng hơn. Tôi hay săm soi những hành động của nàng xem có cái gì bất thường không. Có điều gì mang tính dự báo không. Khoa học đã phải ngạc nhiên trước rất nhiều linh ứng của con người cơ mà. Nhưng rồi sau đó, mọi chuyện dường như không có gì thay đổi.
Cho đến một ngày…
Chính là tôi phát hiện ra sự khác thường ở cái báu vật của riêng mình. Nó nhỏ thôi nhưng tôi đã cảm nhận thấy. Trong đêm, tự nhiên tôi sợ hãi đến mức lạnh cả sống lưng, mồ hôi toát ra đầm đìa mặc dù trời không đến nỗi nóng. Nàng thì vẫn ngủ say. Giấc ngủ mệt mỏi và thỏa mãn vì hồi chiều nàng vừa cùng chị em phụ nữ của phường lặn lội đi thăm và tặng quà cho trại nuôi dưỡng người già cô đơn của Tỉnh. Không biết là mấy giờ rồi. Đêm ở khu nhà tôi thật yên tĩnh. Nhưng vẫn có những ngoại lệ lúc vạn vật say ngủ. Có tiếng con tắc kè gọi bạn đâu đó. Hình như có cả tiếng một con côn trùng lẻ loi nào đó đang nỉ non xa xa. Tôi dậy nhè nhẹ ra khỏi giường. Hương thơm an thần vẫn nguyên nhưng không ru tôi ngủ nổi. Đằng nào thì sự phát hiện mang tính dự báo lớn lao cũng khiến tôi trở nên hoàn toàn tỉnh táo. Ánh đèn ngủ soi rõ hơi thở của nàng đang phập phồng nhè nhẹ. Mấy sợi tóc mai vương lất phất trên má trong làn gió quạt dịu dàng. Vậy là nàng đã có một thứ linh cảm nào đó? Hoặc có một can thiệp vô hình chăng? Nếu không tại sao đang tự dưng tự lành lại đi viết đơn hiến xác. Đúng không? Thì đã nói rồi, có những chuyện, những thời điểm mà khoa học nhiều khi cũng chịu bó tay, không giải thích nổi.
Mọi chuyện tiếp theo thật tồi tệ. Nàng một mình đi khám ở bệnh viện u bướu mà nhất định không cho tôi đi theo. Nàng biết tôi quý nó đến mức nào và nàng không muốn chứng kiến sự đau lòng của chồng. Nhưng sự thật thì chẳng thể giấu được. Sau khi mọi xét nghiệm và thủ tục xong xuôi nàng đành đồng ý để tôi đưa đi mổ. Tôi đã ngồi ở hành lang chờ cuộc mổ không phải mấy tiếng mà là cả một thế kỉ đằng đẵng. Giờ thì tôi chẳng phải lo gì cho cái báu vật tuyệt vời quá khứ ấy nữa. Dù sao số phận nó cũng đã được định đoạt rồi. Có đau lòng luyến tiếc đến mấy thì trời cũng đã chính thức đòi lại món quà tặng ấy của tôi. Điều duy nhất tôi quan tâm bây giờ là sự sống của nàng. Tôi thót tim khi lâu lâu cửa phòng mổ lại xịch mở cho một bóng áo trắng lách ra rồi vội vàng đi ngay, không muốn ai hỏi han quấy rầy. Tôi ân hận vì đã giấu các con, để phải cô đơn một mình đến khủng khiếp thế này. Nhưng cả nàng và tôi đều không muốn chúng sợ hãi, không muốn chúng sao nhãng chuyện học.
Tiếng tích tắc của đồng hồ tường treo ở hành lang sao to và rõ đến thế! Hay là tiếng thình thịch của nhịp đập trái tim tôi đang đau đớn xót xa? Giờ thì tôi hiểu. Chính là tôi yêu nàng biết bao! Yêu nàng, yêu cả con người nàng, tất cả những gì thuộc về nàng chứ không phải chỉ là cái báu vật làm tôi ngộ nhận. Hình như từ trước đến nay tôi đã không quan tâm nàng đầy đủ! Hình như đã có mấy lần tôi khó chịu, ghen tuông với sự bao đồng của nàng! Sau này tôi sẽ sửa chữa! Tôi sẽ hỗ trợ nàng trong những việc nàng yêu thích! Tôi sẽ chăm sóc nàng nhiều hơn…Chỉ cần nàng qua được cuộc mổ…Chỉ cần nàng sống…Tôi lầm rầm cầu khẩn trong lòng, không biết có nói ra miệng không mà một cô gái đi tới mở to mắt ngạc nhiên.
Xung quanh tôi, có lẽ cũng đang có rất nhiều nỗi đau giống như tôi. Bệnh viện này dường như quá tải. Một chị sồn sồn khổ người to lớn đưa chồng mổ khối u bao tử. Một cô gái còn trẻ dáng chừng như sinh viên tranh thủ học bài thi khi chờ chị gái sắp tới lượt mổ u vú. Một ông chồng gầy gò mệt mỏi nghe nói vợ u tử cung. 3 người con cùng san sẻ lo âu bố mổ gan chưa tỉnh. Và còn rất nhiều người khác…Tôi biết, nếu cuộc mổ suôn sẻ, tôi sẽ còn phải chịu đựng sự chờ đợi khắc khoải có khi là cả mấy chục tiếng đồng hồ nữa cho đến khi nàng tỉnh lại trong phòng hồi sức, giống như những người thân khác đang ngồi la liệt ở đây. Như vậy, không phải chỉ mình tôi cô đơn, không phải mỗi mình tôi đau khổ, chịu đựng, lo lắng. Tôi bám víu vào ý nghĩ an ủi này để không gục ngã, kiệt sức khi chờ đợi. Sự chờ đợi nặng nề nhất từ khi tôi có cuộc sống cho đến bây giờ.
Rồi tất cả căng thẳng cũng qua. Nàng tỉnh dậy trong bộ đồ bệnh viện thùng thình màu xanh nhạt, gương mặt xanh xao mệt mỏi. Tôi ấp tay vào khuôn mặt nàng, chia sẻ một chút đau đớn khi thuốc mê vừa tan. Nàng nói yếu ớt: “Em thương anh quá”. Đáng ra câu này là của tôi nói với nàng. Nhưng tôi hiểu. Nàng coi sự mất mát của tôi lớn hơn sự sống của chính mình. Tôi xót xa biết bao khi những đợt xạ trị và hóa chất liên miên sau đó làm nàng gầy rộc đi, tóc rụng hói đầu. Dù muốn, tôi cũng chẳng giúp gì được nàng nhiều trong cuộc vật lộn tranh giành này.
Rồi nàng cũng khỏe trở lại được vài năm và đi làm bình thường với một bên ngực giả. Với sự giúp đỡ về tài chính của 2 bên gia đình, tôi lặn lội tìm kiếm tất cả những thứ thuốc người ta chỉ, hòng mua một sự an tâm mơ hồ. Nào mật gấu, nấm linh chi, tam thất mật ong. Nào trinh nữ hoàng cung, rắn hổ mang, cây hoàn ngọc…Nàng cười héo hắt: Mấy ngày sống thêm có đáng tốn kém nhiêu khê vầy không anh? Trong khi nhiều số phận khỏe mạnh chỉ thiếu tí chút để thành bình thường…Đó! Tôi biết mà! Dù bệnh mà tâm tính nàng cũng đâu chịu thay đổi. Nhưng dù sao, thời gian này, cái không gian riêng tư của tôi cũng được đậm đặc hơn. Chỉ trớ trêu là nó đậm đặc thêm cả mùi vị thuốc thang, mùi vị không bình thường của một gia đình hạnh phúc.
Mỗi tối bây giờ tôi không còn được ủ trong mùi hương an thần của nàng nữa. Tôi trằn trọc nhiều hơn. Có khi tôi dồn tất cả sự ham muốn nàng vào giấc mơ. Và lạ thay, trong những giấc mơ, nàng bao giờ cũng là nàng xưa cũ, mạnh khỏe và đằm thắm, đầy đặn và sung sức. Cũng tự nhiên như một sự sắp xếp của trời đất, sau này, tôi nguội lạnh bớt. Hàng đêm, tôi vẫn ôm nàng vào lòng nhưng chỉ là trong một niềm thương xót quặn thắt. Linh cảm tôi hình dung một ngày nào đó sẽ đến…
Và ngày đó đến thật. Nàng suy kiệt rất nhanh sau lần khám thấy di căn ra tử cung và dạ dày. Các con tôi khóc suốt ngày. Tôi cảm nhận nỗi bơ vơ của mình và 2 con đang tới dần. Bây giờ, những cơn đau thực sự bắt đầu tới với nàng. Tôi quá xót xa ôm lấy gương mặt thân yêu của nàng tiều tụy mê chìm trong giấc ngủ mooc phin. Rồi một ngày mưa tầm tã, mưa ảm đạm và lạnh giá, nàng giã biệt chồng con, giã biệt cuộc đời còn nhiều dang dở. Phải mất một lúc lâu lắm, tôi mới tỉnh hẳn để biết bây giờ phải làm những gì. Nhưng bố con tôi gần như không phải làm gì. Cơ quan, những người bạn, người thân của nàng và tôi đã làm tất cả mọi việc cần thiết.
Chỉ còn một việc, việc duy nhất cho nàng mà chỉ có tôi là người được quyền quyết định. Và lập tức điều này gây căng thẳng trở lại khi mọi sự đã rã rời, đã chùng xuống hết. Không còn là ý nghĩ ghen tuông như giả thuyết cũ. Bây giờ thì tôi khó có thể đành lòng nếu hình hài yêu dấu vốn thuộc về riêng mình phải xuất hiện trong vẻ ngoài tiều tụy, khiếm khuyết như thế. Đó không phải là hình ảnh thật của nàng. Tôi trăn trở rồi bàn với các con và được chúng đồng ý. Tôi đứng trước linh cữu, trong khói nhang nghi ngút, ngàn lần xin lỗi nàng. Chao ôi! Trời không cho mấy ai toại ý! Vậy là cuối cùng, cả 2 điều ý nguyện tốt đẹp nàng đều không thực hiện được. Con gái tôi nói với bố: Con muốn bố đồng ý thiêu xác rồi gửi tro lên chùa. Suốt đời mẹ làm việc thiện. Mẹ xứng đáng an nghỉ nơi sạch sẽ, thanh khiết nhất. Trong nỗi bối rối, tôi đồng ý với con.
Từ đó tôi chăm lên chùa để thăm nàng. Cũng từ đó, trong nỗi nhớ nàng hàng ngày, hình như tôi hết thờ ơ với những số phận kém may mắn xung quanh. Có lần, con gái tôi nói: Tụi con giờ chỉ còn mình bố, bố đừng học theo mẹ mà lên phụ cô Tiểu Hương đấy nhé. Không, đừng sợ con gái ạ. Đâu phải ai cũng có “tiền căn” đâu. Chưa kể, có cũng chưa chắc thực hiện được cơ mà. Nhưng còn món nợ của nàng mà tôi hứa sẽ trả? Điều này không khó lắm. Lần lữa mãi, khi giỗ đầu nàng xong, tôi cũng ngồi vào bàn vi tính gõ dòng đầu tiên: Đơn xin hiến xác…

26/7/2007
Hội An 

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close Menu