>>SƠN THẦN TRẦN MẠNH HẢO “NẤC ĐỨNG NẤC NGỒI” VỀ CUỘC THI THƠ TRÊN FACEBOOK: “RẤT MARI SẾN, CŨ ƠI LÀ CŨ, SÁO ƠI LÀ SÁO”(Mời bấm vào đây để xem bài viết của nhà thơ Trần Mạnh Hảo)
LÊ HUY MẬU :CHUYỆN 20
“Đọc và học ở những người bình thường, những người chưa nổi tiếng cũng khó lắm, khó hơn hẳn việc tìm cách chê bai họ.”
“18/7/2013, tại khách sạn Continental (Quận 1, TP .HCM), đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi thơ đầu tiên trên Facebook, chủ đề: “Lời tỏ tình đầu tiên” theo sáng kiến độc đáo của ông Phạm Thanh Long – một người yêu thơ.
Cuộc thi này do ông Phạm Thanh Long đề xuất ý tưởng kiêm nhà tổ chức và nhà tài trợ. Mọi chi phí tổ chức đều do cá nhân ông Phạm Thanh Long lo liệu, không hề nhận bất cứ tài trợ nào khác. BTC nhận thấy hiện người yêu thơ và làm thơ rất nhiều, song ít có nơi để họ thể hiện mình và trình làng tác phẩm, do vậy cuộc thi ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu đó của nhiều người dù diễn ra chỉ trong một tháng.
Ban giám khảo gồm các nhà thơ uy tín: Hồng Thanh Quang, Văn Lê, Lê Minh Quốc, Nguyễn Trọng Tạo và Nguyễn Phong Việt.”
Đoạn văn trên đây mình copy trên trang trannhuong.com – là đoạn mở đầu trong bài viết phê binh các bài thơ được giải của nhà thơ Trần Mạnh Hảo (TMH). Theo TMH, các bài thơ được giài là những bài thơ không hay. Ông chê ỏng, chê eo. Và ông bảo thơ hay phải là thế này, thế khác…
Ai cũng biết TMH có tài, chưa biết nói đúng nói sai thế nào, nhưng hễ ông nói là có kẻ nghe, bởi ông nói hay, nói ám tượng. Mình mê TMH, mê cái ngoa ngoắt, cái sắc sảo tài hoa của TMH, nhưng đọc bài của ông phê phán các bài thơ trong cuộc thi thơ trên FB này, thì thấy, TMH sai rồi, phê không đúng lúc, đúng chỗ rồi, thậm chí ông có phần hồ đồ, cố chấp rồi !.
Thơ hay là thế nào, TMH có quyền đưa ra tiêu chí cuả mình, nhưng ông cũng phải tôn trọng quyền của người khác chứ! Một cuộc thi thơ trong vòng một tháng, trên trang mạng xã hội, do một người yêu thơ đứng ra tổ chức, mục đích là cho vui, với một chủ đề cũng vui vui “lời tỏ tình đầu tiên”. Mình chưa đọc hết các bài thơ được giải nhưng đọc hai bài được xếp giải nhất và một bài xếp giải nhì, thì thấy, giám khảo tinh ý đấy chứ, họ nhặt ra được những bài thơ độc đáo đấy chứ. Tuy nhiên, phạm vi và quy mô cuộc thi này không thể so sánh với các cuộc thi khác, do vậy, không thể so sánh trạng nguyên cuộc thi này với trạng nguyên cuộc thi khác được. Mình chỉ đồng ý với TMH, ở chỗ, bài “mùa phơi váy” tứ thơ ấn tượng hơn, ám ảnh hơn, nhưng, đọc kỹ, thì hai bài thơ được xếp giải nhất thấy cũng hay, cũng lạ đấy chứ!
Cám ơn anh Phạm Thanh Long. Cám ơn Ban giám khảo. Cuộc thi đã khép lại. Những người chơi FB – cả người được giải và người không được giải đều vui vẻ cả.
Nhân đây, cũng xin thưa, khen nhau mà khen thối cũng chẳng hay ho gì, nhưng gặp gì cũng chê cũng chẳng phải hay lắm. Trong xô nước có đứa trẻ, đổ xô nước phải bế đứa trẻ ra đã chứ. Bởi có nhiều người khen hôi và chê hôi anh Hảo ạ, nên anh cũng phải cân nhắc, không nên lãng phí sự tài hoa sắc sảo của mình vào những vụ phê bình “phường xã” như vậy. Đọc và học ở những người bình thường, những người chưa nổi tiếng cũng khó lắm, khó hơn hẳn việc tìm cách chê bai họ.
Từ sự chê bai thơ của cuộc thi, anh Hảo lại vận vào những chuyện khác, chê bai lớp trẻ, chê bai thơ bây giờ… Và, bỗng dưng nghe buồn về TMH!
21/7/2013
LÊ HUY MẬU
CÁC TÁC GIẢ, TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI:
– Giải Nhất: Sâm Cầm với 2 bài thơ “Sài Gòn Sài Gòn” và “Nấc cụt”
(cúp+ hiện vật là một chiếc máy chụp hình + 7 triệu tiền mặt).
– Giải Nhì: Hoàng Anh Tuấn với bài thơ “Mùa phơi váy”
(cúp + hiện vật + 5 triệu tiền mặt).
– Giải Ba: Phạm Trang với chùm thơ: “Nắng thu”, “Gió và em”
(cúp + hiện vật + 3 triệu tiền mặt).
15 giải Khuyến khích (cúp + 1 cuốn Truyện Kiều + 1 triệu tiền mặt/giải):
Lò Cao Nhum, Trần Vinh Khâm, Hoàng Khoa Nguyên, Nguyên Chương, Lê Thị Thu Thảo, Thanh Trúc, Đào Thị Nô En, Lee TP, Nguyễn Trắc Thanh Văn, Huyền Trân, Phúc Ngọc, Phạm Như Lương, Bùi Thanh Tuấn, Tiểu Quyên, Nguyễn Anh Tuấn.
Ngoài ra ban tổ chức còn trao 1 giải cho Hàn Vũ Phong (khuyết tật).
1 giải bài thơ nhận đuọc nhiều Like nhất với hơn 4.600 like cho tác giả NhiNhiNhoNho.
1 giải cho thí sinh cao tuổi nhất Phạm Như Lương (sinh năm 1937): 1 triệu + cúp.
* SÂM CẦM (Giải nhất)
SÀI GÒN, SÀI GÒN
Sài Gòn là những buổi sáng đầy gió
Dẫu ngọn gió không ướt
Em vẫn nghĩ về anh
Như đóa hoa nghĩ về một mùa Đông
Rồi hân hoan bung cánh
Sài Gòn là những ban trưa nắng sánh
Em nhìn tán cây lòa xòa, hấp háy mặt đường
Và nghĩ về anh
Như chiếc lá nghĩ về một vạt cỏ
Lấp ló vài chiếc dép xinh
Sài Gòn là những chiều mưa xập xình
Có thể là cơn mưa ngân ngấn hay ào ạt đến, rầm rập đi
Nhưng ý nghĩ của em lại vòng vèo hơn một mê cung
Mải miết về anh như dấu ba chấm (…)
Chờ ký tự
Em định dạng Sài Gòn cho riêng em
Dù nắng, dù mưa, hay vô khối ngày ẩm ương anh đều có mặt
Tất nhiên, những buổi đêm anh biến mất
Sài Gòn sẽ cuống cuồng tìm anh…
Trong giấc mơ em.
NẤC CỤT
Em ngồi nín thở
Em uống nước rồi
Cơn nấc lì lợm
Anh ơi anh ơi
Em ngồi bẻ bút
Ráp chữ làm thơ
Đêm cũng bơ phờ
Theo từng cơn nấc
Cái gối dửng dưng
Cái chăn buồn bực
Cái chữ đành hanh
Cơn nấc lanh chanh
Cơn ngủ đoạn đành
Bỏ em đi mất
Nó hờn em thật
Anh ơi anh ơi
Em chạy hụt hơi
Nói trăm từ nhớ
Cơn nấc mắc cỡ
Nó trốn đi rồi
Hóa ra nấc đứng nấc ngồi
Vì em đang nợ đôi lời nhớ nhung
S.C
(vohoaisam@gmail.com)
***
* HOÀNG ANH TUẤN (Giải nhì)
MÙA PHƠI VÁY
Qua giêng hai rẽ sang mùa phơi váy
Khi màu khèn đã phai nhạt hội xuân
Bên cọn nước tay em vò vạt nắng
Váy vén cao suối lượn bắp nõn ngần
Đầu vách nứa anh gọi lời thương mến
Khẽ thôi anh, nả trở giấc tan sương
Bắt đền đấy, xà cạp em lấm cỏ
Cái đêm tình thức trắng giữa lều nương
Vai lù cở em địu mùa xuống chợ
Bước xuân đi khó cản cuốn như mê
Mùi thắng cố, rượu ngô, và phân ngựa
Mồ hôi anh níu váy chẳng cho về
Váy hoa nở trên bờ rào vẫy gió
Lũ bướm non hau háu mắt khát thèm
Đám trai bản muốn hóa thành lũ bướm
Bay lạc vào miền thổ cẩm trong em
Chúng đâu biết anh đã thành con bướm
Của riêng em giữ nhịp váy đong đưa
Em chẻ củi, xe lanh hay cõng nước
Nhớ canh chừng cất váy kẻo trời mưa
Anh xuống huyện theo bạn bè làm thợ
Nợ áo cơm ít có dịp thăm nhà
Chiều nay tắt đường rừng qua bản Phố
Váy em kìa, phơi trước cửa người ta?
H.A.T
(hoanganhtuan.calc@gmail.com)
***
* NGUYỄN TRẮC THANH VĂN (Giải khuyến khích)
LỜI TỎ TÌNH ĐẦU TIÊN
Đầu tiên
Viết tặng bài thơ
Người ta hồi đáp…
Bảo chờ kiếp sau!
*
Đầu tiên
Hẹn với trăng sao
Người không thấy đến…
Cổ cao thành cò!
*
Đầu tiên
Thả một câu hò
Nàng nghe hơn nửa….
Giả đò không nghe!
*
Đầu tiên
Ép một tiếng ve
Trao chùm phượng đỏ…
Ai dè làm quen!
*
Đầu tiên
Nói tiếng yêu em
Má hồng ửng chín…
Bỗng thèm được hôn!
N.T.T.V
(thanhtracnguyenvan@gmail.com)
Nguồn nguyentrongtao.info
TMH sai rồi, phê không đúng lúc, đúng chỗ rồi, thậm chí ông có phần hồ đồ, cố chấp rồi !.
(Lê Huy Mậu)
_____________
Ông Trần mạnh Hảo nhận xét đúng đấy chứ! Bác Lê Huy Mậu bảo ông Trần Mạnh Hảo là hồ đồ thì đúng là bác Mậu hồ đồ thật.
Làm thơ thì không nói làm gì, nhưng đã thi thơ thì phải có phê bình, xem ra những bài được giải khá là ngớ ngẩn.
Cuộc thi lớn hay nhỏ cũng cần phải xem đến nội dung. Tầm vóc lớn hay nhỏ của cuộc thi không phải là số tiền, mà là giá trị của tác phẩm được giải.
Bác Lê Huy Mậu viết rằng:
Nhân đây, cũng xin thưa, khen nhau mà khen thối cũng chẳng hay ho gì, nhưng gặp gì cũng chê cũng chẳng phải hay lắm. Trong xô nước có đứa trẻ, đổ xô nước phải bế đứa trẻ ra đã chứ. Bởi có nhiều người khen hôi và chê hôi anh Hảo ạ, nên anh cũng phải cân nhắc, không nên lãng phí sự tài hoa sắc sảo của mình vào những vụ phê bình “phường xã” như vậy. Đọc và học ở những người bình thường, những người chưa nổi tiếng cũng khó lắm, khó hơn hẳn việc tìm cách chê bai họ.(Lê Huy Mậu). Bác Mậu viết câu này chỉ nhằm lấy lòng số đông, chẳng hay ho gì !!!
Ai cũng biết TMH có tài
(Lê Huy Mậu)
_________________
Bác Mậu nói về nhà thơ Trần Mạnh Hảo như thế này là chưa đủ.
Phải nói rằng bên cạnh cái tài, nhà thơ Trần Mạnh Hảo là một nhà trí thức uyên bác, thông kim bác cổ, tư tưởng sâu xa, nghị luận đến nơi đến chốn, thuyết phục người đọc. Và nhà thơ Trần Mạnh Hảo còn có được đức tính của nhà thơ, nhà trí thức, ấy là sự thẳng thắn, can đảm. Và thật nể phục sức làm việc cũng như tinh thần học hỏi, nghiên cứu của ông.
Các bài viết của ông Trần Mạnh Hảo lôi cuốn được nhiều người vì cái tình, cái thông thái trong các bài viết ấy.
Bác Trần Mạnh Hảo viết tuy không sai nhưng có hơi quá lời khi phê phán một cuộc thi thơ như thế này. Chủ đề cuộc thi là tình yêu, bác lại muốn “định hướng” cho các tác giả phải viết về các vấn đề bức xúc của xã hội hiện nay thì cũng có khác gì mấy ông tuyên giáo! Hehe, chính bác TMH cũng làm thơ tình đấy thôi, có theo đúng “định hướng” của bác í đâu::
EM VÀ ĐÊM (Trần Mạnh Hảo)
Thức đêm mới biết rằng đêm ngắn
Chỉ có em thôi mới thật dài
Hôn em từ gót chân lên trán
Hôn mới nửa chừng đã sớm mai!
Mậu vốn thất nghiệp tuyên giáo, có võ vẽ làm thơ (Đồn rằng dạo này thích sáng toác thơ triết lí rồi lại rưng rưng đàm đạo thơ tượng trưng), nổi tiếng cái rầm từ tài nhạc anh Tạo mà tự sướng âm ỉ. Lại thấy bảo hết Mỹ, rồi Canada, Ba lan mời đích danh nhà thơ lớn sang giảng giải những câu thơ thần, như: “Con cá dưới sông/ Cây ngô trồng trên bãi” vân vân… Tự dưng lóng rày Mậu đằng hắng và yêu thơ day dứt đến độ bàn oang oang chất lượng thơ Hữu Thỉnh và thơ nhiều nhà… Mậu lý sự mị không có gì mà ngạc nhiên. Tuyên giáo, tuyên huấn, tuyên xưng ấy mà. Bệnh đã di căn, hết thuốc. Tuy nhiên, thi bá TMH bàn chất lượng thơ từ một cuộc thi dành cho người thích làm thơ kể ra cũng… hăng quá. Chắc Trần thi sĩ bàn chán vĩ mô mà nền thơ ta cứ…điếc, nên xông vào… vi mô. Làng thơ ta quả là vui và rất xôm trò!
Lê Huy Mậu không thể là tay võ vẽ làm thơ. Ý kiến này của Võ Hoài Châu tôi không đồng tình. Lê Huy Mậu là người làm thơ rất chăm chỉ. chăm chỉ tới mức ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Chỉ có điều Thơ chứ đâu phải hàng thủ công mây tre đan lát mà đưa vào chương trình xóa đói giảm nghèo hy vọng tái lao động nông dân bị thu hồi ruộng vườn đất cát. Lê Huy Mậu làm nhiều thơ, viết rụng cả tóc, chỉ có điềumê mẩn triết lý ấm ớ và thơ rất nhạt, viết bình không luận kiểu cho nó oai cương vị, chứ chả lẽ… Cũng có học hành đấy, nhưng vì ngộ tưởng, lè phè và sự chăm không bù được thiên phú nên sáng tác cứ dở ngô dở khoai chưa tới đỉnh thôi. Trộm nghĩ Lê Huy Mậu phản bình với Trần thi bá là bởi thầy Nguyễn Trọng Tạo cùng một lô xích xông khác được rước tham gia hội đồng hội tề để quảng bá cho ông doanh nhân yêu thơ và quá lo lắng cho nền thơ ta đang vỡ thị trường thơ đỉnh cao. Nói như mấy tay chơi cổ phiếu là chạm đáy. Mà Bác Hảo chê cái sản phẩm ghép chữ có vần gọi là thơ kia cũng bởi cái cuộc chơi… cho nó vui ai lại dửng mỡ thế. Mậu phản bình là có ý cãi vì có thầy ngồi hát karaoke trong cái hội đồng được mời để khảng định chất lượng cuộc chơi. Tôi thì tôi thương anh Mậu. Khổ lắm, nếu không có Nguyễn Trong Tạo thì mùng thất anh Mậu mới đeo được mác nhà thơ. Anh Mậu yêu thơ, say thơ và yêu người đỡ đầu mình, cũng nên thể tất!
Đọc các chùm thơ được long trọng trao giải thật kinh ngạc. Chả lẽ thơ hay của chúng ta ngóc cao đầu lẫm liệt đến thế này cơ à?
Tôi vào đây để đọc thơ Vũ Thanh Hoa, một nhà thơ nữ có những bài thơ rất tâm trạng, giầu cảm xúc, rất nữ tính, cách viết nhiều mới mẻ, trẻ, nhiều bài mới và hay. Ghé bài trao đổi này đọc được câu “Thơ hay là thế nào” rồi lý sự bao che lằng nhằng của ông Lê Huy Mậu làm tôi mất hứng. Ơ hay, ông Mậu là nhà thơ Quốc doanh mà lý sự chầy cối thế này thì ra làm sao. Thế ông Mậu là nhà thơ Quốc doanh thật đấy à? Nếu không biết thơ thế nào là hay, thế nào là rác thì tôi bỗng rất thương cái Hội Nhà văn Quốc doanh ông Thỉnh.
Đọc thơ được giải của cái giải bắng nhắng và đúng là dửng mỡ, kinh quá! Giời ạ, thích làm thơ thì cứ làm thơ, thích đi buôn thì cứ đi buôn. Thơ và đi buôn là hai chuyện khác nhau ông Quốc doanh Mậu ạ!
Hoan hô anh Mậu chơi quảng cáo
Quảng cáo hay là tập nói leo
Đường lên bệ phượng còn xa lắm
Dốt cố bon chen khéo lộn lèo!
Chiều nay mưa bay đầy trời, lúc 14 giờ mấy phút vừa rồi, trên VTV4, thấy con gái cố thi sĩ Quang Dũng nói về cha mình, cảm động quá ! Cố thi sĩ Quang Dũng thật hào hoa, yêu cuộc đời, yêu thi ca, và yêu con người.
Chiều nay, trên trời, có lẽ ông đang làm thơ !
Đọc hai bài thơ: Sài Gòn Sài gòn” và ” Nấc cụt” của Sâm Cầm, tôi thấy lời nhận xét của anh Trần Mạnh Hảo là quá đúng.Thơ tình yêu đôi lứa không nhất thiết phải mang màu sắc chính trị, xã hội. Nhưng tình yêu đôi lứa mà biết kết hợp nỗi đau đời và đau người thì còn gì bằng. Hai bài thơ của “Sâm Cầm” tôi xin nhận xét gọn: “Dụng ngôn, thiếu tứ”.
Những nhà văn, nhà thơ đã/hiện sống ở Bà Rịa Vũng Tàu trong khoảng một phần tư thế kỷ tính đến hôm nay mà tôi đã đọc không nhiều. Có thể kể tên: Xuân Sách, Hoàng Quý, Trần Đức Tiến, Lê Quốc Minh, Lê Huy Mậu, Lê Xuân Quỳnh (dịch giả), Tùng Bách, Phạm Văn Đoan. Viết trước 1975 và giờ vẫn lai rai có Hồ Ngạc Ngữ. Lớp trẻ đã được nhớ nhiều gồm Vũ Thanh Hoa, Trịnh Sơn và Văn Thành Lê. Xuân Sách là nhà thơ nhưng trên mặt bằng thi ca Việt hơn nửa thế kỷ đã trôi qua (nếu tính từ mốc Văn nghệ Việt Nam 1947) thì chỉ tầm tầm. Ông này có vài tiểu thuyết xinh xinh, một ít truyện ngắn nhưng chả để lại dư ba hay đáng nhớ, cái tiếng vang ông được tán vào là tập thơ Chân dung rỉa róc xiên xẹo người cùng thời. Trần Đức Tiến vài truyện ngắn có dấu vết, tiểu thuyết không ai nhớ mô tê. Lê Quốc Minh còn một chút biết đến từ truyện dài Người đẹp tỉnh lẻ. Tuy nhiên, món văn chương thời thượng dần bị quên lãng. Lê Xuân Quỳnh chủ yếu dịch văn từ tác phẩm và tác giả Tây ban nha, Tùng Bách thì thơ thẩn vặn vẹo gọi là thơ thiếu nhi, Phạm Văn Đoan cũng nhà Quốc doanh nhưng thơ chỉ thứ bã tắc kè ngâm rượu trộm. Hoàng Quý một chiếu thơ riêng, đầy ấn tượng không xếp vào đây. Xếp vào đây cả tài lẫn tâm thì bất kính mọi phương diện. Còn ba tác giả trẻ, theo tôi: Vũ Thanh Hoa ghi điểm son với Cuối năm dọn nhà và một số bài thơ tình hay gần đây. Vũ Thanh Hoa đang dần chín và sẽ sáng ở dòng thơ tình. Trịnh Sơn xuất hiện ghi danh ngay với những bài thơ viết có dung lượng dài như Sacalet áo xanh, Miền tây, Tuổi trẻ, Đứa bé và đặc biệt seri bài gây dư luận Hậu hiện đại là cái quái gì. Văn Thành Lê văn xuôi viết khá, làm chủ được kĩ thuật của nghề viết nhưng chưa có những truyện bùng nổ, anh còn trẻ, đường văn sẽ rộng mở và hứa hẹn.
Sở dĩ lòng thòng vân vi để biết Lê Huy Mậu ở chỗ mô. Từ Bãi dâu mùa thu tới tân Bốn giọt nước anh thơ Quốc doanh này cứ viết ri rỉ, nhàn nhạt, nhiều câu thơ ngô nghê đọc xong rất thương, khi chữ nghĩa lên gân triết trung thành như cái anh chập cheng, chưa vỡ bọng đã đòi vỗ cánh. Tóm lại về thơ chưa qua vũng nước cản. Dạo này tôi đọc được nhiều nhều bài tỏ vẻ và rất âm u của anh này đăng trên các mạng của Nguyễn Trọng Tạo, Trần Nhương và giờ là vuthanhhoa.net. Viết bình thơ thì ngô ngọng nhặt cóp nhại lại xí phần là của mình, viết tranh luận thì chìa cái dốt ra. Ối giời ơi, thơ các trạng thế kia, qua tư duy Lê Huy Mậu không Nấc cụt cũng Phơi váy!
Tôi háo hức muốn được đọc bài thơ giải nhất cuộc thi thơ Fb lần đầu tiên. Thấy bạn Nguyệt Vũ đăng bài viết của Trần Mạnh Hảo gửi nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, tôi mới được biết bài thơ đã đoạt giải nhất cuộc thi thơ Facebook là SÀIGÒN, SÀI GÒN với tác giả có tên Sâm Cầm.
Tất nhiên vấn đề tôi quan tâm là chất lượng bài thơ giải nhất, còn những chuyện chính trị như ông TMH nói trong bài viết, theo tôi chỉ là chuyện bàn ra tán vào của hậu trường cuộc thi thơ chứ ko ảnh hưởng đến giá trị và ý nghĩa của cuộc thi thơ.
Vấn đề tôi muốn nói đến ở đây là bài thơ có… HAY không thôi.
Bài thơ SÀI GÒN, SÀI GÒN thuộc thể loại thơ tự do. Một cảm nhận tích cực của tôi với bài thơ này là giọng thơ rất trẻ. Cho dù Sâm Cầm có là bà lão 70 tuổi tôi vẫn có cảm nhận này. Có lẽ cái ĐƯỢC đầu tiên tôi thấy ở cuộc thi thơ này chính là cái chất TRẺ của các giọng thơ.
Về nội dung cuộc thi là Lời Tỏ Tình Đầu Tiên do vậy SG,SG là lời tỏ tình được “định dạng” của tác giả SC có lối viết khá phóng khoáng, tung tẩy và tưng tửng với cái chất rất “ Sài gòn “ cho riêng mình.
Đây là bài thơ theo tôi khá là SẠCH trong số 115 bài thơ vào chung khảo được gọi là …hay, ko ngô nghê và sạn .
SÀI GÒN, SÀI GÒN có gì mới ko?
Xin thưa, về tứ thơ ko có gì là đặc sắc. Tác giả đặt ra một vấn đề ngoại cảnh nói về Sài Gòn thông qua cảm xúc cá nhân để “định dạng” Sài Gòn cho riêng ý nghĩ của mình về “anh” để …tỏ tình.
Cả ba khổ thơ đầu “ Sài gòn là…” để rồi khổ cuối chốt nhanh cho …vuông còn… “vô khối ngày ẩm ương” … lẫn trong… “mơ” em đều nghĩ về anh! Một cái tứ có vẻ như tưng tửng “ tức cảnh sinh tình” vậy.
Về nội dung ? Xin thưa, cũng ko có gì đặc sắc cả. Gói gọn trong hai hình ảnh: bông hoa nghĩ về mùa đông để hân hoan bung cánh và chiếc lá nghĩ về vạt cỏ có lấp ló vài chiếc dép xinh… còn nếu Sài gòn là những chiều mưa xập xình thì cho dù mưa kiểu gì đi nữa em cũng đưa anh vào …ba chấm trong ngoặc đơn chờ …kí tự. Khá là …khôi hài. Một cảm xúc tưng tửng bao trùm. Vậy nên cái cảm xúc CHÂN THỰC cho một lời tỏ tình mà bạn đọc muốn tìm dường như bị …bóp méo bởi thái độ và sự cường điệu lộng ngôn của tác giả.
Tóm lại là một nội dung nghĩ về anh suốt mùa, suốt tháng, điên cuồng cả trong… mơ mà vẫn thấy mờ nhạt cảm xúc do ko thể thăng hoa được, bởi lẽ nghĩ về anh NHƯ THẾ NÀO mới là MẠCH NGUỒN, NHỊP ĐẬP xuyên suốt của cảm xúc CHÂN THỰC cho bài thơ thì bài thơ hầu như ko có sự trình diễn nào cho thấu đáo và đáng kể cả.
Về nghệ thuật? Tác giả sử dụng phép tu từ nhân hóa để thể hiện nội dung hàm ẩn cho suy nghĩ về “anh”. Đây cũng chính là cái ĐƯỢC của bài thơ nhưng ko mới, hình ảnh chưa đủ sức gợi và sự liên tưởng tạo hiệu ứng thăng hoa cho bài thơ. Chính vì vậy đọc bài thơ ta không thấy có sự rung động ở bất kì một câu nào cả.
Thưa các bạn. Đã là một bài thơ hay, hơn nữa lại là một bài thơ đoạt giải, theo tôi bài thơ phải đạt được những tiêu chí : chắt lọc, sáng tạo ngôn từ; có cảm xúc rung động; tính văn hóa cao.
Ở SG,SG tính chắt lọc ngôn từ không cao. Bài thơ còn đi theo lối KỂ rườm rà thể hiện qua những từ “ là , nhưng, như…” quá nhiều.
Về tính sáng tạo của ngôn từ hầu như ko có. Việc sử dụng thuật ngữ như “ định dạng” trong câu “ Em định dạng Sài gòn cho riêng em” có giá trị làm câu thơ mang nét trẻ, táo bạo nhưng đồng thời lại làm mất đi cái chất cảm xúc THỰC cho lời tỏ tình của tác giả, khiến câu thơ và những câu thơ tiếp theo gần như sự rung động bị… triệt tiêu.
Về tính VĂN HÓA của bài thơ. Ở bài SG,SG tính văn hóa chưa được thể hiện rõ rệt. Tính văn hóa của một bài thơ thể hiện ở những câu thơ có sức sống lâu bền với thời gian và mang tinh cứu rỗi trong cuộc sống. Trong một tác phẩm thơ, đôi khi bạn đọc chỉ nhớ được một hai câu thơ hay thôi. Ví dụ: “ thương một đời đâu phải tạm thương” ( Ngõ Tạm Thương – Chế Lan Viên ) hay “ Em ngược đường ngược nắng để yêu anh “ ( Em Ngược Đường Ngược Nắng Để Yêu Anh – Bùi Sim Sim). Đó chính là tính văn hóa của thi ca. Đã là một tác phẩm thơ hay, chí ít cũng phải có được một câu thơ “nằm lòng” bạn đọc. Tôi chưa tìm được một câu thơ hay nào của SÀI GÒN, SÀI GÒN cả. Cả bài thơ có mấy câu hay như “ Em vẫn nghĩ về anh/ như đóa hoa nghĩ về một mùa đông/ Rồi hân hoan bung cánh” thì đã chiếm tới …ba dòng do ngắt nhịp thơ để… diễn tả. Quả là quá rườm. nếu chắt lọc cô đọng ngôn ngữ, tôi nghĩ đây sẽ là một câu thơ hay có tính văn hóa cao.
Tóm lại, thưa các bạn. Một cảm giác thất vọng về một bài thơ đoạt giải, tôi nghĩ sẽ là khó tránh khỏi với bạn đọc yêu thơ.
Chỉ là những suy nghĩ của cá nhân tôi về một bài thơ đoạt giải nhất trong cuộc thi thơ Fb. Chúc các bạn nhiều niềm vui.
Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết.
Bạn thơ Fb
“không nên lãng phí sự tài hoa sắc sảo của mình vào những vụ phê bình “phường xã” như vậy”
Anh Mậu đánh giá cuộc thi thơ trên Fb 2013 khá là… hóm hỉnh. Cả bài viết của anh có câu này ấn tượng.