Tôi có một biểu hiện không biết có phải là cực đoan hay bảo thủ không. Nhưng nó đã ngấm sâu vào tôi từ lúc nào cũng chẳng biết nữa. Mỗi khi gặp bạn bè trong giới cầm bút viết lách, tôi không phải là người sợ nghe sáng tác của họ mà ngược lại, thích đón nhận, nhất là với những người giàu năng lực sáng tạo, tôi biết là thể nào họ cũng mang lại cho mình một điều gì mới. Thế nhưng…

Một lần, một người làm thơ khoe với tôi bài thơ anh mới làm có tên Qua ngõ Tạm Thương. Dầu hàng ngày được coi là người biết kiềm chế, tôi cũng không thể không dãy nảy: Trời ơi! Thơ phú liên quan đến cái ngõ này đã quá nhiều, phát nhàm rồi. Ai cũng khai thác ý: Tên ngõ là Tạm Thương nhưng anh thì thương em trọn đời chứ không tạm! Tôi chưa thấy bài thơ nào làm về ngõ này lại không có ý trên, lại khai thác những khía cạnh hoàn toàn mới, khác lạ. Thành ra, cái ngõ phố nhỏ bé của Hà Nội vốn dĩ thơ mộng đáng yêu kia tự nhiên tôi thấy chán, chẳng muốn đi qua, có đi chẳng muốn nhìn biển tên ngõ. Thế là chỉ vì có quá nhiều người làm thơ đổ dồn cùng khai thác một ý mà khiến tôi đã trở nên vô cùng dị ứng.
Lần khác, một nhà thơ- vì cũng có chút tên, có chân trong Hội Nhà văn và làm thơ nhiều, in có đến cả chục tập- cũng muốn đọc cho tôi nghe một bài thơ vừa sáng tác. Tôi chờ đợi. Anh đọc bài Sau cơn bão. Nghe tên tôi đã mất hết hứng thú. Nhưng vị thi sĩ vẫn không một chút nhạy cảm để nhận ra sự hờ hững của tôi, vẫn đầy hào hứng. Đọc xong nhà thơ hỏi: “Ông thấy thế nào?” Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại hỏi anh ta một câu: “Chắc ông biết Tế Hanh?”, “Biết chứ, ông ấy nổi tiếng thế, đến người ngoại đạo còn biết, huống hồ chúng ta”. “Vây Tế Hanh có bài thơ gì nổi tiếng?” Nghĩ một lúc nhà thơ trả lời: “Nhớ con sông quê hương”. “Đúng. Còn bài gì nữa nào?” Anh ta cười: “Chắc còn nhiều, nhưng tôi thấy có bài đó nổi tiếng”. Tôi chán quá nên không kiềm chế được: “Thảo nào! Tế Hanh còn có bài Bão. Bất cứ ai đang yêu sống ở những năm 50-60 thế kỷ trước đều biết và thích thú bài này. Bài của anh lặp lại ý tứ y như của Tế Hanh, chỉ có điều hình như vụng về hơn”. Nhà thơ đã tự ái, cũng không còn giữ được sự ôn hòa: “Cái ông này buồn cười nhỉ. Có ai cấm nói lại điều người khác đã nói đâu. Tôi viết về bão là Bão của thời này, thời cơ chế thị trường chứ đâu phải thờ bao cấp ngày xưa”. “Trời ơi! Xin lỗi vì đã làm ông không vui. Trong bài của ông chỉ toàn nói đến bão thì tan rồi, nhưng bão trong lòng anh thì bắt đầu nổi lên, cuồng phong mạnh mẽ hơn bão thiên nhiên nhiều. Ông có một từ nào đả động đến cơ chế, xã hội, thị trường hay bao cấp gì đâu…”
Hiện nay, các CLB thơ nở rộ ở khắp nơi, đặc biệt trong 2 đối tượng: sinh viên và cán bộ về hưu. Đó là điều tốt đẹp, ở đâu có nhiều người yêu thơ và làm thơ hẳn là ở đó sẽ tràn ngập không khí vui tươi lành mạnh. Tôi có nhiều dịp được mời dự, bình và đọc thơ. Cũng có lần làm việc tuyển chọn và biên tập giúp họ in ấn xuất bản. Tôi thường xuyên bắt gặp nhiều bài thơ có ý tứ thậm chí tên bài y xì những bài đã rất nổi tiếng. Một bác, nhân dịp đi tàu xuyên Việt, khi về cũng viết bài Qua đèo Ngang theo thể Đường Luật, thất ngôn bát cú, cũng có hình ảnh cỏ cây hoa lá, nhà cửa lác đác bên sông…Nghĩa là cùng ý với bà Thanh Quan xưa, chỉ có điều bắt chước mà không xong. Cứ cho là trên đời chưa có bài thơ bất hủ của nữ sĩ ngày xưa thì đọc cũng đã thấy nhạt, huống hồ…!
Tại một CLB thơ của các bạn sinh viên văn chương một trường đại học nọ, một bạn nam say sưa đọc bài thơ có tên Gửi em bên kia sông Đuống mở đầu như sau:
“Em ơi! Rồi sẽ có ngày/ Anh sẽ đưa em về bên kia sông Đuống/ Dòng nước lững lờ trôi đi/ Lấp loáng bao kỷ niệm…”
Được các bạn mời nói chuyện, tôi hỏi tác giả bài thơ trên có biết Hoàng Cầm với Bên kia sông Đuống? Bạn nói có và rất thích bài thơ này. Vì vậy mà bạn chịu ảnh hưởng đến nỗi như là lập nguyên lại giọng điệu thi sĩ họ Hoàng. Cái tên bài cũng chỉ thêm hai từ “Gửi em”. Tôi nói thẳng với các bạn: Ở đâu đó bắt chước, cố gắng thể tất được chứ sinh viên văn học mà làm vậy thì không thể chấp nhận. Đối với người sáng tác, không gì khó chịu bằng bị người khác bắt chước “đạo”, “thuổng” của mình… Tôi bỗng nhớ đến nhà thơ lớn Lý Bạch ở bên Tàu ngày xưa. Một lần đến chơi lầu Hoàng Hạc, tức cảnh sinh tình bèn có ý làm thơ về nơi này. Nhưng nhìn lên tường đã thấy có một bài mang tên Hoàng Hạc lâu của một người có thể còn rất xa lạ: Thôi Hiệu, Lý Bạch thấy bài thơ hay quá, cảm thấy mình có làm nữa cũng không thể bằng. Vậy nên đã bỏ ý định. Và Hoàng Hạc lâu cùng tác giả là Thôi Hiệu cũng nổi tiếng từ đó. Khi ấy Lý Bạch đã là nhà thơ lừng danh cùng với Đỗ Phủ làm nên hai tên tuổi lớn của nền thơ Đường. Một thi sĩ lớn trước sáng tác của người vô danh còn biết trân trọng, biết tự không chế mình như vậy. Đằng này…
Vậy nên từ đó, tôi bỗng có thói quen tự thấy không hẳn đã đúng, có lẽ có phần cực đoan, bảo thủ. Đó là cứ khi nào nghe thấy ai làm thơ hoặc bài hát lặp lại tên tác phẩm hoặc nội dung ý tứ trùng với những trước tác nổi tiếng là tôi dị ứng nặng, toàn thân như nổi gai ốc, ngứa ngày không yên. Tôi chỉ muốn lạy họ mà rằng: “Thôi xin tha cho tôi. Tôi đã quá bảo thủ với việc chiêm ngưỡng giá trị tác phẩm đã nổi tiếng, không còn khả năng tiêu hóa nữa”.
Và tôi xin nhận mình vừa cực đoan vừa bảo thủ…
Theo Tạp chí Thơ
Nguồn nhavantphcm