Chuyện đời muôn thuở – Hội An

truyen doi

>> Thân phận những người đàn bà… – Nguyễn Đức Thiện
>> Hiến xác – Hội An

Chuyện đời muôn thuở 

Truyện ngắn

Khi tôi báo cho thằng Vũ Hữu Hoà rằng tôi sắp ra họp ngoài đó thì nó ngắc ngứ mấy giây trong máy rồi nói, giọng nghẹt nghẹt cứ như là bị cảm vậy:

– Mày ra rồi …giúp tao với. Có chuyện quan trọng.

– Chuyện gì thế? Ừ thôi… chờ tao ra đã nhé.

Hòa là bạn thân của tôi từ hồi học phổ thông. Chúng tôi chỉ bẵng không liên lạc được với nhau trong vài năm hồi tôi đang quân ngũ trước giải phóng 75, còn thì gần như thời sự bản thân mỗi đứa lúc nào cũng nằm trong tầm kiểm soát của đứa kia, kể cả những đợt Hòa làm nghiên cứu sinh hay công tác ở nước ngoài. Vậy mà đợt này…không biết có chuyện gì quan trọng mới xảy ra mà tôi chưa biết đây?

Đón tôi ở sân bay, tôi thấy nó gầy và già đi nhiều, tóc thì bạc nhiều thêm thấy rõ, không biết có phải dấu vết của những đêm mất ngủ? Tôi bảo nó: “Sáng mai tao phải họp rồi nên giờ chưa thể về nhà mày được. Tạm thời về khách sạn chỗ tao ở tối nay đã nhé”. Nó đồng ý và chỉ vào cái cặp khá căng nói thêm: “Tao đã biết vậy nên mang cả giáo án cho tiết dạy sáng mai rồi”.

Hòa là giảng viên môn toán ở Đại học Bách khoa Hà nội. Nhiều lần tôi ra, lịch dạy của nó dày đặc, kín mít đến nỗi để có được những giây phút bên nhau, nhiều hôm nó phải ra bài cho sinh viên làm hoặc chia các tổ thảo luận đề án rồi… “lặn”. Hầu hết nó chỉ đón tôi ở sân bay rồi chuồn về nhà. Chắc hôm nay cần có tôi cả buổi tối nên nó mới tính trước như vầy đây. Nó nói luôn với tôi:

– Bây giờ tao với mày đi ăn đã. Rồi tao sẽ chở mày tới đó.

– Tới đó là tới chỗ nào?

– Đã bảo là tao sẽ kể sau mà.

Nó làm tôi hồi hộp đến mức cơm ngon ở quán sang trọng mà tôi cũng chỉ nhai như bò nhai rơm vậy. Nó cũng ăn chiếu lệ rồi dắt xe khỏi quán.

Tôi ngồi sau xe, thấy thái độ của nó, vừa có vẻ buồn buồn, vừa cố ý nghiêm trọng, không như những lần trước gặp nhau chưa nói đã cười, đã chí chóe trêu chọc, dù đã bước vào hàng ông bà cả rồi, sắp lên lão rồi vẫn như trẻ con. Vậy nên tôi cũng nín thít. Được một đoạn khá xa trên đường ra ngoại ô phía Hà Đông cũ, nó mới mở miệng, giọng nhỏ lẫn trong tiềng ầm ào xe cộ trên đường khiến tôi nghe loáng thoáng không rõ ràng gì:

– Có một người hâm mộ nhờ mày đỡ đầu cho đứa con nhỏ.

– Cái gì? Mày nói lại coi!

– Thì…có đứa trẻ muốn mày làm bố đỡ đầu.

Á…sao tự dưng lại nứt ra chuyện này. Người hâm mộ…Người hâm mộ tôi thì cũng không phải ít. Tôi chưa phải là một nhạc sĩ có tên ruổi. Mấy bài hát trước của tôi chỉ được dàn dựng và biểu diễn ở địa phương. Trời thương nên ban may mắn cho tôi trong một dịp về quê, gặp một nhà thơ về thăm quê ngoại mang tặng tập thơ mới. Đồng cảm với trời xanh mênh mang, với hương thơm ngây ngất của lúa lên đòng, với bùn đất rạ rơm quê mẹ, tôi đã phổ được bài Gió trên cánh đồng quê ngoại của nhà thơ. Bài hát sau đó được phổ biến rộng rãi, được nhiều người yêu thích, rồi được chọn trong tóp ca khúc yêu thích của năm và được nhiều người hát và thuộc. Tuy nhiên tôi không nghĩ các bậc bố mẹ trẻ – chắc là 7x, 8x gì đó thường mê rock, rap lại có thể yêu mến nhạc sĩ hơi hướng dân ca đến mức đòi tôi làm bố đỡ đầu cho con mình. Có thể có uẩn khúc gì chăng? Nhưng tôi không tiện hỏi nên lại im lặng ngồi yên sau xe. Vòng vèo qua rất nhiều ngã tư ngã ba, rất nhiều đường to ngõ nhỏ đến một nơi có thể gọi là “vùng sâu vùng xa” của thủ đô, Hòa dừng lại trước một căn phòng trọ bình dân, dù sạch sẽ nhưng vẫn lộ ra vẻ nghèo nàn. Chúng tôi bước vào phòng. Một người mẹ trẻ, nhỏ nhắn, xinh xắn và trắng trẻo mặc bộ đồ hoa tím bước ra chào khách. Dường như đã được báo trước nên trên chiếc bàn nhỏ có khay trà và đĩa trái cây gọt sẵn. Cô gái chỉ độ chừng hai sáu hai bảy là cùng, ngượng ngập lúng túng vì phải chọn cách xưng hô thích hợp:

– Em chào nhạc sĩ. Em nghe tên nhạc sĩ Đức Trí từ lâu bây giờ mới được gặp.

Phòng rất ít đồ đạc. Tất cả đều thu nhỏ kích thước. Ngoài cái bàn nhỏ ở giữa là một cái tủ vải nhỏ ở góc phải, bên trái một giá sách nhỏ trên tường. Phía dưới là cái nệm đặt sát vách. Trên nệm, lùi vào phía trong là một đúa bé đang ngủ, trên đắp một tấm chăn hoa sặc sỡ. Hòa ngồi vào tấm nệm một cách tự nhiên như người quen thuộc rồi bảo tôi: Ông ngồi xuống đi.

Trong khi tôi đang khó khăn vì cái bụng quá khổ để xếp bằng ngồi bệt xuống thì Hòa nhoài người vào phía trong nựng thằng bé:

– Nào, nào…con dậy chào bố đỡ đầu đi!

Tôi ngăn Hòa để cho cháu ngủ nhưng nó cứ sấn vào bế thốc cháu bé dậy. Thằng bé trai có gương mặt khôi ngô và đáng yêu quá. Nó không khóc khi bị thức giấc, chỉ mở to đôi mắt hạt nhãn nhìn về phía mẹ đòi bế. Hòa trao bé cho mẹ nó rồi nói với tôi:

– Ông trông thằng bé có thông minh không? Sẽ thành nhà khoa học hay một nhạc sĩ như ông đây?

Tôi cố nhịn câu hỏi suýt bật ra lời vậy bố nó làm nghề gì để cười giả lả:

– Làm nhà khoa học, làm văn hóa nghệ thuật hay bất cứ ngành nghề lương thiện nào cũng tốt. Chỉ cần thông minh và chăm học thôi cháu ạ.

Mẹ cháu mỉm cười mời chúng tôi uống nước, ăn trái cây. Hòa giới thiệu với tôi mẹ cháu là Liên, là học trò đang được Hòa hướng dẫn làm luận án thạc sĩ ngành toán. Vì mọi chuyện rất mập mờ nên câu chuyện của chúng tôi khá rời rạc. Tôi chỉ dám khơi mào những câu chung chung nhạt hoét về tình hình Hà Nội đông đúc đắt đỏ hay tắc đường gì đó, định bụng sẽ hỏi cho rõ ràng mọi chuyện sau khi về. Uống xong chén trà, tôi rút ba tờ một trăm trong ví ra để vào gối thằng bé nói quà cho cháu hộp sữa rồi giục Hòa về. Tới khách sạn, không ngờ Hòa đổi ý ban đầu, bảo là có việc quên, để gặp nhau sau chứ bây giờ phải về. Tôi thắc mắc trong lòng, không biết chuyện gì mà nó có vẻ lụp chụp, khổ sở, khác vẻ đĩnh đạc xưa nay, trở nên khó hiểu như một người nào khác vậy.

Sau hai ngày họp xong, định gọi để nó tới đón về thăm vợ con như mọi lần thì nó lại nói phải chuẩn bị dự một hội thảo quốc tế gấp, bảo ông cứ về đi rồi tôi kể sau. Vậy là vẫn lửng lơ cá vàng như cũ.

*

Bao nhiêu bận rộn của đời sống, của con cái và công việc khiến tôi tạm quên những thắc mắc trong lòng về Hòa. Nhưng chỉ khoảng vài tháng sau, tôi nhận được cái thư chuyển phát nhanh, trong có cái giấy khai sinh của thằng bé đề mục tên họ người cha là của Vương Đức Trí và còn trống cái chữ kí. Chết cha! Tôi giật mình nhìn vào trong nhà đề phòng bà vợ sư tử của mình. Sao nó lại nghĩ ra cái trò bậy bạ này nhỉ? Nhưng chắp nối các sự việc lại, tôi bắt đầu ngờ ngợ. Có phải là con nó không? Và nó sợ Nhàn nên mới “sang tên” cho tôi? Nhưng vợ tôi hay Nhàn thì cũng đều là “ớt cay cùng loài” cả. Sao phải lôi thôi?

Tôi gọi cho nó và chờ thì nó bảo sắp vào tiết dạy, vắn tắt rằng mày kí vào giấy khai sinh dùm gửi ra để cho đủ thủ tục. Mọi chuyện nói sau.

Tôi hết kiên nhẫn, đành gọi cho thằng cháu ở gần nhà Hòa. Thì ra chuyện đã nhiều người biết. Thằng cháu tôi nói rằng vì cô Liên yêu thầy và muốn xin thầy Hòa đứa con nên mới nên chuyện.

Hòa là giáo sư tiến sĩ. Không những vậy nó còn là hậu duệ nhiều đời của tiến sĩ Vũ Hữu làm quan thượng thư triều Lê, được vua Lê Thánh tông phong là “trạng toán”, có 5 con và cháu ruột đỗ tiến sĩ được khắc tên ở Văn miếu Quốc tử giám. Đó là tổ tiên thời xưa, còn gần hơn thì nó là cháu họ của tiến sĩ vật lí nguyên tử ở Nhật Vũ Khắc Thịnh, là bà con gần với giáo sư tiến sĩ Vũ Tuyên Hoàng. Vậy thì việc một cô gái có học muốn xin một đứa con để có dòng dõi của họ Vũ là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, vì đã gặp mẹ cháu bé, tôi thắc mắc là sao một cô gái xinh đẹp, có học thức lại có thể không ngần ngại từ bỏ ước mơ có một người chồng đàng hoàng, một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa để có con lén lút với Hòa như vậy. Nguyên nhân có thể từ phía Hòa nữa chăng?

Suy nghĩ mãi tôi thấy lập luận của mình có cơ sở. Hòa là con trai duy nhất của bố mẹ. Vợ chồng Hòa lại chỉ có 2 đứa con gái đều đã lớn. Người đàn ông dù trí thức đến đâu cũng vẫn mang dòng máu phong kiến thập nữ viết vô. Vậy nên trong chuyện này cháu bé đâu chỉ là kết quả từ mong muốn của một phía? Vả lại, nếu phải tôi, có cô gái trẻ trung, xinh xắn như vậy “xin chết” biết tôi có ngăn nổi mình không? Và có thể, lửa gần rơm, không bén mới lạ. Tiến sĩ Hòa, với vẻ ngoài đẹp trai, đĩnh đạc, đôi mắt lấp lánh ánh sáng của trí tuệ, sao không làm người khác giới phải xao xuyến, rung rinh?

Từ ngẫm nghĩ này, tôi thông cảm cho bạn mình và muốn làm cái gì đó giúp đỡ nó. Chỉ mấy hôm sau, Hòa gọi điện nói là sẽ vào Nam một thời gian vì mấy trường đại học trong này mời dạy. Tôi động viên nó nhận lời, hứa sẽ kiếm chỗ ở, phương tiện xe cộ… Tôi còn gợi ý nên mang Liên và đứa con đỡ đầu của tao vào chơi. Không ngờ ngay trưa hôm sau, tôi bị đánh thức vì tiếng khóc nhòe nhoẹt của Nhàn trong điện thoại: “Anh vừa giúp đỡ anh Hòa việc gì phải không?” Tôi nói anh định kiếm dùm Hòa chỗ ở để thuận tiện chỗ dạy hợp đồng. Nhàn nấc lên: “Không phải, chuyện khác kia!” Biết là chuyện tung tóe đến tai Nhàn rồi, tôi lúng búng như người ngậm hột thị, như người phạm tội tày đình không phải Hòa mà là tôi vậy, không biết phải nói với Nhàn ra sao. Nhàn là cô em họ xinh xắn mà tôi mối manh cho Hòa. Khi nghĩ cho bạn, sao mà tôi lại quên phắt quyền lợi của cô em và các cháu mình thế nhỉ? Sao không nghĩ họ sẽ tổn thương? Và thần tượng người bố trong những đứa con sẽ đổ vỡ?

Nhưng chao ơi, xưa rày những rắc rối chuyện tình tay ba kiểu này là muôn thuở. Tình yêu thì không có lỗi. Vậy nên biết xử thế nào cho vẹn cả đôi đường hả em Nhàn của tôi?

 Hội An

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close Menu