VTH – Mở e-mail, nhận được một truyện ngắn của một người không quen và không chuyên, có thể do phần sáng tác không nhiều bằng những hồi ức thật anh ấy đã kể lại khiến câu chuyện gây nhiều xúc động về cuộc sống của những người Việt mưu sinh xa xứ, vuthanhhoa.net mời bạn đọc cùng đọc truyện ngắn của anh Trịnh Xuân Giáo:
VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ:
Trịnh Xuân Giáo sinh ngày 15/7/1967 Quê ở Xã Bảo Thành Huyện Yên Thành tỉnh Nghệ An. Lao động ở Cộng hoà Séc từ tháng 2 năm 1995 – 2001 về VN đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất dây cáp điện và ống nhựa ở Khu công nghiệp Bắc Vinh tỉnh Nghệ An.

Chị Mai Hạnh
Truyện ngắn
Đã hơn 20h tối trong cái lạnh buốt giá của miền sơn cước vùng giáp biên giữa CH Czech và Tây Đức. Từ một thị trấn nhỏ của CH Czech có tên Zeleznas.Ruda. Chia tay gia đình người bạn Việt Nam để tôi về nhà ở Praha ( Cách gần 200km). Sau khi dự buổi sinh nhật đứa con đầu lòng của họ. Đường biên giới quanh co khúc khuỷu, tối hôm đó tuyết rơi thật nhiều cùng nhiệt độ xuống thấp làm cho con đường ban ngày đẹp như một dải lụa mềm uốn lượn, nay bị đóng băng trơn như đổ mỡ. Dù có ít nhiều chút kinh nghiệm lái xe qua hơn 2 năm ở vùng rừng núi này, nhưng tôi vẫn không khởi ớn lạnh khi điều khiển xe chạy trên đường đóng băng. Và rồi… Điều tôi lo sợ đã đến! Chiếc xe chỉ tuân theo sự điều khiển của tôi được một lát, cho đến khi trước mắt hiện ra một khúc cua khuỷu tay thì nó vẫn điềm nhiên và lạnh lùng chạy thẳng, để rồi lao ngay xuống mé đường cạnh rừng. Nơi đây hoàn toàn vắng lặng và âm u, giữa một rừng thông già cao vút như muốn che luôn cả khoảng trời còn lại. Thứ ánh sáng duy nhất chỉ còn là màu sáng của tuyết trắng. Điện thoai di động cũng không gọi được vì khu vực rừng này bị mất sóng. Tôi thẫn thờ ra khỏi xe đi tới đi lui để tìm cách lui xe lên khỏi nơi bị sa xuống. Tôi đã phạm một sai lầm nghiêm trọng về kỹ thuật…Chiếc xe BMW của tôi là loại đẩy bằng lực từ hai bánh sau, mà phía sau không có tải trọng nên nó bị quay tròn. Tôi hì hục khiêng các tảng băng, đất đá, gỗ cây để bên đường cho vào sau cốp xe cho nó tăng thêm tải trọng, dùng tay cào đến tứa máu để lộ bốn bánh xe thoát khỏi những điểm sa xuống bằng băng tuyết, rồi ngồi vào ca bin rón rén nổ máy… Chiếc xe khẽ trở mình lắc lư được một chút rồi lại trượt về chỗ cũ… Rét buốt xương! Kim nhiệt độ trong xe báo ở con số -16 độ C. Đèn nhiên liệu cũng đã báo sáng. cách chỗ tôi bị nạn hơn 20km có một trạm xăng, nhưng chẳng lẽ tôi chạy bộ sao? Trời đất..! Tôi phải làm sao bây giờ..?
Tôi gục đầu xuống vòng tay lái và cố căng đầu tìm ra những phương án khác. Khoảng 15 phút nữa nếu không có gì mới thì cách duy nhất còn lại của tôi có lẽ phải chạy bộ tới trạm xăng để cầu cứu thật. Mặc dù đó là phương án xấu nhất phải thực hiện.
… Và rồi điều kỳ diệu đã xảy ra, trong màn đêm tuyết rơi lả tả, tôi ngỡ ngàng cảm nhận thấy có tiếng gõ nhẹ vào cửa kính bên cạnh. Tôi vội mở cửa xe… Qua ánh đèn của một chiếc xe đậu ngược chiều, tôi nhìn thấy một người đàn ông cao lớn và một phụ nữ nhỏ nhắn đã đứng cạnh xe tôi từ lúc nào… Người phụ nữ cất giọng nhỏ nhẹ hỏi tôi: “ May I help you? ’’ – Tôi có thể giúp gì cho bạn? – Nhìn dáng hình và nghe âm giọng, tự nhiên tôi không trả lời mà buột miệng hỏi ngay lại chị bằng tiếng Việt: “ Xin lỗi! Chị có phải là người Việt Nam Không? ” – “ Trời đất! – Chị ta lùi lại và kinh ngác kêu lên – Anh cũng là người Việt Nam sao? ” Hoàn cánh trớ trêu giữa một vùng rừng núi vắng lặng và lạnh ngắt nơi trời Âu xa lạ, đã làm cho chúng tôi không thể tin nổi là thực hay mơ nữa. Người phụ nữ đứng trố mắt kinh ngạc, con người đàn ông cao lớn bên cạnh luôn buột miệng… “ Ôi! Maikơ.’’ – Ôi trời đất – Qua phút trò chuyện ngắn ngủi tôi được biết: Người phụ nữ có tên Mai Hạnh quê Sài Gòn, cùng chồng là một người Đức sống ở thành phố Munich đang trên đường về nhà sau hơn một tuần du lịch ở Praha. Chẳng mấy khó khăn, chiếc xe địa hình cao lớn của chồng chị Mai Hạnh đã kéo tuột chiệc xe của tôi lên khỏi chỗ bị sa lầy trong niềm vui sướng của cả ba chúng tôi. Phút chia tay bịn rịn đầy xúc động. Tôi vẫy tay chào anh chị và đứng lặng người nhìn theo ánh đèn xe khuất hẳn ở đoạn đường cong, lúc đó mới kịp bàng hoàng nhận ra là mình chưa kịp hỏi số điện thoại của chị Mai Hạnh. Trời ơi..! Sao tôi vô tâm dến vậy? Tôi buồn rầu vừa lái xe, vừa tự dằn vặt mình trên suốt quảng đường về nhà. Và đó cũng là nỗi day dứt mãi trong tôi…
Tháng 9 năm 2000 trên chuyến máy bay của hãng Qantas từ Franfuk – Đức về Bangkok -Thái Lan. Chuyến bay rất ít hàng khách, chỉ khoảng 30 người cùng với chiếc Boeing 747 rộng thênh thang. Tôi ngồi một mình ở hàng ghế dành cho 3 người, mắt lơ đễnh nhìn qua cửa sổ ngắm những đám mây trắng bay lơ lửng bồng bềnh phía dưới. Từ phía hàng ghế sau, một người đàn ông cao lớn ôm đứa bé đi qua chỗ tôi ngồi tiến vào cửa phòng WC. Vóc dáng cao lớn của người đàn ông làm tôi giật mình thoảng thốt… Tôi nín thở chờ cánh cửa mở ra để được nhìn rõ người đàn ông từ vị trí chính diện, thần kinh tôi căng lên không rõ lý do, nhưng linh tính mách bảo tôi có chuyện gì đó sắp xảy ra…
Cánh cửa bật mở, người đàn ông cao lớn ôm đứa bé đi về phía tôi. Tôi cố định thần nhìn lại… Trời đất ơi…! Đúng là chồng của chị Mai Hạnh thật rồi… Người đã kéo xe bị nạn giúp tôi cách đây hơn 3 năm…Chúng tôi ôm chầm lấy nhau trong ánh mắt ngơ ngác của hàng khách trên chuyến bay. Qua giây phút xúc động của cuộc hội ngộ đầy bất ngờ. Tôi hỏi về chị Mai Hạnh thì cả khuôn mặt anh bất thần tối sầm lại. Hai dòng nước mắt tuôn trào trong đôi hốc mắt đỏ hoe, ôm đứa bé vào lòng và anh kể trong tiếng sụt sùi thổn thức…
Tai tôi ù lên vì tiếng gió rít bên ngoài máy bay, hay vì câu chuyện anh kể tôi không còn biết gì nữa. Tôi chỉ nghe loáng thoáng và hiểu rằng: Chị Mai Hạnh về thăm gia đình ở Việt Nam, bị tai nạn giao thông và đã mất trên đường đưa tới bệnh viện cách đây đúng 1 năm. Hôm nay cả hai bố con về để cùng gia đình làm giỗ đầu cho chị…
Trước mắt tôi hình dáng người phụ nữ mảnh mai trong chiếc áo choàng dài với những cánh tuyết bám đầy trên đầu và vai, đang mỉm cười nhân hậu khi tôi được gặp chị lần đầu trong một đêm lạnh buốt giá… Tôi dụi mắt nhìn quanh. Chồng chị vẫn đang ngồi cạnh tôi ôm chặt đứa bé vào lòng, đôi mắt đứa trẻ mở to long lanh trong sự ngây thơ đến não ruột.
Cầm nén nhang nghi ngút khói trước bàn thờ của chị, tôi đã không kìm nén nổi hai dòng nước mắt nóng hổi trào tuôn… Chị ơi! Chị là người nhân hậu và giàu lòng yêu thương! Chị đâu biết em là ai mà phải dừng xe giữa đêm khuya giá lạnh để xin được giúp đỡ? Hành động cư xử của chị với những người xa lạ sao đầy ắp tình người đến vậy? Trên thế giới rộng lớn bao la này nếu có nhiều tấm lòng từ bi nhân hậu như chị, thì chắc rằng cuộc đời này đã bớt đi biết bao nỗi khổ đau? Tấm lòng và hành động của chị đã dạy em biết phải sống tốt hơn nữa với mọi người. – Giúp người không mong người trả lại. – Đó là một triết lý vĩ đại giữa cuộc đời này, mà hành động của chị đã nói lên điều đó. Cảm ơn chị đã dạy em bài học làm người từ chính cuộc đời của chị.
Em sẽ cố! Em sẽ cố chị ơi..!
Karlovyvary hạ tuần tháng 9 năm 2001.
Trịnh Xuân Giáo.