Các nhà văn Pháp đã kiếm tiền như thế nào

Văn chương từ cổ chí kim, ai cũng biết, ít khi nuôi nổi văn sỹ, trừ một số trường hợp đặc biệt. Hiện này, Pháp là một trong những quốc gia có nền Văn hóa đọc nổi tiếng cao nhất, vậy mà lượng nhà văn sống được bằng chính ngồi bút cũng không quá con số một trăm năm mươi (150 người). Nhưng số tiền họ kiếm được vẫn chỉ là mập mờ và tương đối. Trong khi các NXB Pháp cũng rất cố tránh các câu hỏi liên quan đến khoản mà họ đã chính thức trả cho các nhà văn. Vậy chúng ta dựa vào những gì thực tế để dự đoán xem các nhà văn đã kiếm tiền và sống như thế nào.

Đại văn hào Honoré de Balzac (1799–1850)

Tiền ứng trước.

Khi ký một hợp đồng ra sách với một nhà xuất bản, thì tác giả được trả thù lao theo hai cách : Trước tiên ông ta nhận được một số tiền «ứng trước» trên bản quyền tác giả, một khoản được tính theo sự nổi tiếng, theo nội dung, và số lượng bạn đọc mà Nhà Xuất Bản hy vọng sẽ thu hút được. Sau đó, một năm sau khi sách xuất bản, ông ta lại nhận tiếp một khoản tính theo phần trăm giá bìa. Hợp đồng được lập dựa trên cơ sở chung là « 8/10/12 », tức tác giả sẽ nhận 8% tiền giá bìa từ số lượng 01 bản cho tới X bản, và 10% từ X bản đến Y bản, và sẽ là 12% khi con số đã vượt quá Y bản. Hợp đồng sẽ tăng lên thành « 10/12/14 » khi tác giả là một ngôi sao. Con số giữa X và Y dao động tùy theo sự nổi tiếng của tác giả và số lượng sách phát hành của những tác phẩm trước đó.

Vài ví dụ cụ thể

Tác giả trẻ Faiza (thật đáng tiếc, bởi sách của tác giả này đã được giới thiệu tại Việt Nam, đã ký HĐ chuyển nhượng bản quyền, nhưng sau đó lại bị đối tác VN hủy) đã ký với NXB là tỷ lệ « 12/12/14 » ngay từ tác phẩm đầu tiên. Giữa tác phẩm đầu tiên Kiffe kiff demain (2004) và tác phẩm thứ ba Les gens du Balto (2008), số tiền ứng trước của cô đã tăng gấp ba lần. Tiền ứng trước của NXB cho tác giả là một con số vốn được biết là rất thực tế, bởi nó được tính dựa trên số lượng bản sách đã được tiêu thụ của những tác phẩm trước và con số tiềm năng của cuốn sắp tới.

Những ngôi sao xếp hàng đầu tại Pháp có chừng hơn chục tác giả, và chưa bao giờ đạt tới con số 15 và số tiền ứng trước xê dịch từ một triệu đến hai triệu Euro/tác phẩm. Đó là chưa tính đến các khoản chuyển nhượng bản quyền ra nước ngoài, hoặc dựng thành phim – những con số này được coi là là thu nhập phụ đối với các tác giả mà thôi, mặc dù con số này đôi khi cũng lên tới hàng triệu Euro.

Muốn được tấn phong trong bản danh sách này thì phải đạt được những tiêu chuẩn khá khắt khe. Phải có ít nhất là hai tác phẩm đã được xếp hạng best sellers, tức từ trên một trăm ngàn (100.000) bản được tiêu thụ trở lên, và sách phải được ra một cách đều đặn (một năm hoặc hai năm/tác phẩm), và phải đạt chất lượng. Cũng không được quên việc quảng bá, mà chính điều này khiến nhà văn trở thành một tác giả thành công. Khi ấy nhà văn vốn bản chất không như thế thì cũng phải tỏ ra: Khó tính, gần như cuồng tưởng và say mê các hiện tượng siêu nhiên… Câu lạc bộ nho nhỏ này chỉ dành riêng cho các tác giả chuyên nghiệp, tức là chỉ chuyên viết tiểu thuyết. Họ đa phần trên dưới tứ tuần, nhưng đã thành công tạo dựng một văn phong vừa rất riêng, lại vừa rất quần chúng, xoay quanh những chủ đề gây tiếng vang trong xã hội hiện thời. Trong bản danh sách ngắn ngủi này ta nhận ra các khuôn mặt quen thuộc như Anna Gavalda, Fred Vargas và Amélie Nothomb đối với nữ, còn nam thì có Christian Jacq, Jean d’Ormesson, Marc Lévy, Michel Houellebcq, Bernard Weber và Jean-Christophe Grangé.

Đại văn hào Victor Hugo (1802 – 1885 )

Sau những Top ngôi sao là đến hàng thứ hai, gồm vài chục tác giả, đôi khi lên tới gần trăm. Những nhà văn này khi ký hợp đồng với nhà xuất bản thì con số ứng trước cho họ xê dịch từ 150.000 đến 250.000 Euro. Nhưng cũng phải tính đến những tác giả bất thình lình đoạt giải thưởng văn học lớn, hoặc một tác phẩm của họ bỗng trở thành best sellers rồi sau đó họ lại quay về với « mực nước cạn ». « Mực nước cạn » ở đây có nghĩa là số lượng xuất bản chỉ dao động từ 10.000 đến 100.000 bản mà thôi.

Thế nên, trên thực tế, có rất nhiều các văn sỹ là tác giả của một tác phẩm duy nhất. Một số chỉ đành lòng lặp lại cùng một phong cách, hoặc áp dụng các hoạt động quảng bá, gây được hiệu quả nhưng không kéo dài. Một số khác lại tấn công vào những chủ đề được lựa chọn kỹ càng hơn, kén chọn bạn đọc. Phần đông, rất đông số còn lại thì chọn một lãnh vực khác liên quan đến viết lách như nègre (viết thay cho một tác giả nổi tiếng, và chịu để cho người kia đứng tên), phóng viên hoặc giáo viên các trường đại học.

Dẫu cho họ có làm nghề gì đi nữa thì vẫn có đến 98% các nhà văn đứng hàng thứ hai này có một nghề khác. Tại Pháp, nguồn thu nhập thứ hai có liên quan trực tiếp đến viết lách (viết thay, dịch giả, xuất bản gia), hoặc lĩnh vực trí thức khác (phóng viên, giáo sư), thậm chí là nhà ngoại giao. Thường xuyên, chính những thu nhập này lại là quan trọng nhất, và chính điều đó làm tăng giá trị «viết sách» của các tác giả đứng hàng thứ hai này.

Số còn lại thì chỉ nhận được số tiền ứng trước của các nhà xuất bản con số dao động từ 2000 Euro (hai ngàn) đến 10.000 Euro.

Từ năm năm đổ về đây, số tiền ứng trước cho các tác giả đứng hàng ba (hàng cuối), tức những là nhà văn mà họ phần đông đều rất khắt khe trong việc chọn chủ đề cũng như chỉ nhắm vào số bạn đọc khắt khe, trí thức. Số lượng xuất bản đôi khi chỉ là 5000 đến 6000 bản. và một con số thực tế hiện nay đôi khi cũng chỉ là 1000 (một ngàn) bản.

Những nhà văn không thể sống bằng tiền nhuận bút, vậy họ làm thế nào ?

Do phần lớn các nhà văn không thể sống bằng tiền nhuận bút nên chỉ còn cách «tìm kế khác». Và những «kế» này tồn tại khá nhiều, đôi khi ngay trong tầm tay. Các nhà văn chỉ cần tìm hiểu và biết cách tiến hành. Đó là các trại viết, Học bổng quốc gia, các giải thưởng được trao với số tiền hậu hĩnh (mà các nhà văn Ngôi sao không dễ gì đạt được…)

Các trại viết

Chính phủ và bộ Ngoại giao Pháp đã thành lập các nơi này để giới nghệ sỹ làm việc trong «sự yên tĩnh». Trong hai mươi năm đã có chừng 650 nhà văn được hưởng ưu đãi này. Mỗi năm có chừng trên dưới 100 tác giả được trả toàn bộ nơi ăn nghỉ theo chế độ «sứ mệnh Standal». Tiền tài trợ là 4000E/tháng (hoặc 6000E/hai tháng)

Villa Médicis ở Roma là một nơi nổi tiếng thu hút các văn sỹ, ngoài khả năng có thể đón tiếp các thành viên gia đình mình, nhà văn còn nhận được một khoản tiền đôi khi lên tới 3.200 E/tháng. Rất nhiều nhà văn nổi tiếng viết tiếng Pháp đã tận dụng sự trợ giúp này, trong đó có Marie NDiaye (tác giả Goncourt 2009 với Ba người đàn bà nghị lực).

Villa Marguerite Yourcenar nằm tại thành phố Saint-Jean-Cappel, hàng năm cũng đón tiếp chừng gần hai chục nhà văn trong khoảng thời gian một hoặc hai tháng. Số tiền họ nhận được chừng 1 800E/tháng

Villa Kujoyama ở Tokyo, Nhật Bản. Mỗi kỳ đi viết của nhà văn thường kéo dài từ bốn đến sáu tháng. Ngoài việc được ở trong một căn hộ 64 m², có phòng đọc và trang bị máy tính và các khoản. Một nhà văn đã từng được hưởng chế độ này (giấu tên) cho biết : sau khi trừ đi chuyện ăn uống đi lại (khá đắt đỏ ở Tokyo), cộng thêm số tiền mà họ cho thuê lại nhà của họ ở Paris, thì mỗi nhà văn mỗi tháng cũng vẫn bỏ túi chừng 2000E. Nhưng có một điều mà nhà văn buộc phải hoàn thành, đó là bản thảo của một tác phẩm

Những giải thưởng Văn học đáng giá tiền

Ngoài giải thưởng Nobel lừng danh với số tiền trên dưới một triệu Euro mà mỗi năm chỉ một nhà văn trên toàn cầu được hưởng, thì còn tồn tại chừng 2000 giải thưởng văn học nổi tiếng khác, trong đó có 60 giải được trao bởi Viện Hàn lâm Pháp, trực tiếp hoặc gián tiếp, có giải lên đến… ba trăm ngàn (300.000) Euro như giải Cino-del-Duca. Giải Alain-Duménil, được một doanh nhân Thụy Sỹ (ông chủ của NXB L’Herne) thành lập từ năm 2007, người được trao giải nhận khoản tiền sáu mươi ngàn (60.000) Euro. Giải Quốc Hội cũng lên tới bốn mươi bảy ngàn bảy trăm (47.700) euro. Giải Paul Morand cũng lên tới 45.000 Euro.

Ngoài ra còn có một giải đặc biệt bằng «chất lỏng» của Hầm rượu Meursault : 100 chai rượu vang thượng đẳng (có chai có giá hàng nhiều ngàn Euro). Hoặc có một giải khác vô tiền khoảng hậu của thành phố Nancy : Lá Vàng, người nhận giải không có tấm séc đem về mà thay vào đó là một tấm vàng lá.

Học bổng

Cứ chiểu theo quy định này thì ta không thể nói Nhà nước Pháp không quan tâm trợ giúp các nhà văn được. Hàng năm, chính phủ Pháp tài trợ cho hàng ngàn «dự án viết sách», bao gồm đủ các thể loại : văn, thơ, tiểu thuyết, ký, kịch bản… Trung tâm sách Quốc gia Pháp (thuộc bộ Văn hóa) phát học bổng Cioran cho một nhà văn với số tiền mười hai ngàn (12.000) Euro để viết một truyện ký, con số này trước đây là 18.000. Hay còn có học bổng khác hậu hĩnh hơn : học bổng Jean-Gattégno tài trợ cho một nhà văn đôi khi lên tới năm mươi ngàn (50.000) Euro, được phát trong hai năm.

Tổ chức những người yêu chữ, được Balzac, Duma, Hugo và nữ văn sỹ George Sand thành lập để trợ giúp những nhà văn gặp khó khăn trong khi viết. Giải này chủ yếu thiên về cách giúp đỡ nhà văn để sắp xếp lại bố cục tác phẩm, gợi ý cách viết, số học trao rất khiếm tốn chỉ chừng 1.500 Euro.

Những cách khác

Dịch sách : Rất nhiều nhà văn chịu khó viết, nhưng tên tuổi không được quảng bá rộng rãi, họ đành lòng với nghề dịch. Và nghề dịch thì được tính theo dạng khoán từ năm đến sáu ngàn E/tác phẩm. Một số nổi tiếng thì đôi khi lên tới mười hai ngàn(12.000) Euro/tác phẩm chừng bốn trăm trang.

Viết thay : Do thân phận không nổi danh, nhiều nhà văn chịu cảnh viết thay cho các tác giả nổi tiếng khác. Đây là điều mà ở Pháp hầu như ai cũng biết nhưng không nói ra. Mỗi tác phẩm hoàn thành, họ nhận được từ năm đến mười ngàn Euro, nhưng không bao giờ quá con số ấy. Gần đây một số tác giả chuyên «viết thay» đã đấu tranh để được cùng đứng tên trên bìa sách, và khi thành công, họ được hưởng một phần ba (1/3) số tiền nhuận bút. Trong nghề, những người này được gọi là «con lai».

Những vị trí có giá trị ảnh hưởng

Một giám đốc một mảng nào đó trong NXB vốn cũng chỉ là «làm công ăn lương», với số lương tháng xê dịch từ 1.500 E đến 3000. hoặc được trả từ 1% đến 2% theo số lượng sách tiêu thụ. Trong trường hợp này, ông ta chỉ phải ký một bản hợp đồng tác giả nêu rõ sự ủng hộ trí tuệ của mình cho tác phẩm. Vị trí làm việc này ủng hộ nhà văn khá nhiều nếu như ông ta muốn xuất bản một cuốn sách sau đó.

Sách được chuyển thể thành phim : mỗi khi một tác phẩm được chuyển thể thành phim truyện hoặc phim truyền hình, thì mỗi cuốn cũng được trả từ 15.000 đến 150.000 Euro tùy theo ngân sách đầu tư của phim. Theo quy định, nếu một kênh có nhiều khán giả thì số tiền sẽ được trả cho tác giả sách là 150E/phút tức 13.500E cho một bộ phim dài.

Ngoài ra, tùy theo sự nổi tiếng của mỗi nhà văn, mà các yêu cầu viết bài (Quảng cáo, diễn văn, …) đến từ các cơ quan Văn hóa đến nhiều hay đến ít và số tiền nhuận bút cũng tùy theo danh tiếng của họ.

Xem ra, nghề viết thật truân chuyên, nhưng ngoài những cố gắng của bản thân tác giả, vẫn có nhiều nơi sẵn sàng ưu ái trợ giúp, chỉ cần họ có cái tâm của người chèo đò chuyển tải những con chữ.

Paris 12/11/2012

Hiệu Constant (theo Lire và Expresse)
Nguồn lethihieu’blog 

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close Menu