>> Giấc mơ vỡ mặt trời phía đồi cỏ mọc – Đoàn Trọng Hải
BỨC TRANH CUỐI CÙNG
Truyện ngắn
1. Nguyệt cố gắng ngồi dậy, kéo rèm cửa sổ, nhìn ra khu vườn phía sau nhà. Không gian nhỏ bé đó như một loại thần dược giúp chị kéo dài thêm sự sống.
Ngày chồng đưa chị từ bệnh viện trở về, chị biết mình đang đến gần với cái chết. Căn bệnh ung thư quái ác hành hạ thân xác chị bấy lâu nay đến hồi kết thúc. “ Chết là chấm dứt sự sống. Ai rồi cũng đón nhận lấy nó, không sớm thì muộn” – chị bình thản nghĩ. Nhưng từ khi về lại với ngôi nhà nhỏ bé thân quen và nhất là những lúc nhìn ra khu vườn, ở chị lòng ham sống trỗi dậy. Ngay khoảnh khắc đó, chị nghiệt ngã đối diện nỗi tuyệt vọng. “Mình phải chết ư? Chết ở độ tuổi này sao? Mình còn quá trẻ, có nhiều dự định chưa hoàn thành, nhiều ước mơ, hoài bão đang chờ phía trước… Thế mà, mình phải chết?”. Càng nghĩ, chị càng đau đớn. Thân hình gầy rạc của chị run lên. Mắt chị nhòe đi…
Nguyệt chưa kịp sinh cho chồng đứa con và chẳng thể hoàn thành được bức tranh chị hằng khao khát. Từ ngày theo nghiệp cầm cọ, chị đã mang bên mình khát khao vẽ một bức tranh với bố cục, sắc màu giản dị nhưng nó phải khắc họa chân thật cuộc sống đạt đến mức độ toàn bích. Chị nhớ lại ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, chị thường chăm chú lắng nghe những lời giảng của thầy về các trường phái hội họa nổi tiếng thế giới và các danh họa trong nước. Chị bỏ nhiều công sức đọc nhiều sách báo liên quan đến hội họa.
Đọc, suy ngẫm, tìm tòi, sáng tạo, rồi vẽ. Vẽ xong rồi xé bỏ, hoặc đốt đi. Lại tiếp tục vẽ… Rời ghế nhà trường, chị vác giá vẽ đi khắp nơi. Và vẫn thế. Mãi vẽ. Chị hiểu rõ giá trị của nghệ thuật và cái giá mà người trong cuộc phải trả cho nó. Cho nên, dẫu có thất bại bao nhiêu lần đi nữa, ngọn lửa đam mê trong chị không hề tắt đi mà nó càng bùng cháy mạnh mẽ, mãnh liệt hơn nữa. Chị chẳng thèm bận tâm đến những gì nếu không liên quan đến hội họa. Chị thấy mình khát khao được vẽ tranh, chứ không khao khát trở thành danh họa.
Thế rồi, Nhã xuất hiện. Nhã vốn là dân cầm cọ. Anh có cùng nỗi khao khát sáng tạo như chị. Họ gặp nhau. Chia sẻ những thất bại của bản thân. Rồi tình yêu ở chị xuất hiện. Nó lớn dần, ngày một lấn át nỗi đam mê nghệ thuật nơi chị. Chị nhận ra rằng: Chị không thể thiếu Nhã được. Biết đâu tình yêu sẽ làm cho nghệ thuật thăng hoa? Trước khi chị rung cảm trước vẻ đẹp của cuộc sống, chị cần phải có cái cảm giác rung động chân thật của tâm hồn…
2. Nguyệt cảm thấy mệt. Chị không thể ngồi được nữa, chị định nằm xuống. Nhưng chị sợ nếu nằm xuống thì chẳng ngồi dậy được nữa. Chị lại cố gượng, đưa tay vịn chặt vào song cửa sổ. Đôi mắt chị vẫn nhìn về phía khu vườn. Nghe rõ mồn một bản năng được làm mẹ đang trở về thôi thúc ở chị. Chị ao ước ngôi nhà này tràn ngập tiếng trẻ thơ. Đứa con là niềm hạnh phúc lớn nhất của người mẹ. Chị phải làm mẹ thôi! Những bức tranh chị vẽ ra có thể là phù phiếm. Còn đứa con, chị thai nghén sinh ra mới chính là xác thịt của cuộc đời. Nó mới chính là tác phẩm nghệ thuật đích thực. Chị tưởng tượng đến cái cảnh mình ngồi cho con bú, ngắm nhìn đôi mắt ngây thơ, lắng nghe tiếng khóc, tiếng cười đầu đời của nó. Chị sẽ sung sướng biết dường nào khi mỗi ngày được bế con và hôn lấy nó…
3. Nguyệt vẫn ngồi đó, bên cửa sổ, nhìn ra khu vườn. Chưa có lần nào chị ngồi lâu đến vậy, dù thân thể chị có thể đổ ngã bất cứ lúc nào. Nhưng hôm nay chị nhận ra mình lạ lắm. Khu vườn đẹp hơn mọi ngày. Khu vườn như đang mang đến cho chị luồng sinh khí mới lan tỏa khắp cơ thể, nó khiến chị nghĩ đến việc vẽ tranh. Chị sẽ vẽ bức tranh về khu vườn…
– Em nằm xuống cho khỏe, em ngồi ở đấy từ hồi sớm đến giờ rồi!
Tiếng nói ấm áp của Nhã cắt ngang dòng suy nghĩ của Nguyệt. Chị nhìn chồng, đôi môi nhợt nhạt run lên…
– Anh lấy hộ em giá vẽ. Em muốn vẽ bức tranh về khu vườn.
Nhìn ánh mắt tha thiết của vợ, Nhã không thể kìm chế được cảm xúc. Anh đâu có khóc, sao nghe cay xè nơi mắt? Trước mặt anh, Nguyệt xanh xao, gầy rạc. Chỉ đôi mắt ánh lên khác thường. Nó thôi thúc anh phải lấy giá vẽ.
Nguyệt khó nhọc dựng giá vẽ. Cái công việc tưởng chừng nhẹ nhàng, đơn giản hóa ra với chị bây giờ thật khó khăn đến vậy. Chị đành nhờ chồng giúp. Khung tranh đã được căng. Cọ, màu đã đủ đầy. Việc còn lại là vẽ. Nhưng sẽ bắt đầu từ đâu? Bố cục, góc nhìn, những mảng màu phối hợp… đã dự định bỗng đảo lộn, chạy nhảy lung tung. Nguyệt nhìn ra khu vườn. Chị cầm lấy cọ.
4. Nguyệt ngắm bức tranh vừa vẽ. Chỉ mỗi một gam màu xanh. Nở nụ cười hạnh phúc. Và Nguyệt nghe đầu óc âm âm u u. Chị nhìn thấy đứa bé đi chân trần giữa khu vườn tràn đầy nắng ban mai, tung tăng đuổi theo những cánh bướm hiện lên trên bức tranh. Chị cảm giác dường như cọ vẽ rơi tuột khỏi tay. Chị khe khẽ đọc những vần thơ mà bản thân chị không nhớ rõ ai là tác giả…
Mỗi con người đứng trên mặt đất
Lòng mang theo tia nắng mặt trời
Chưa chi chiều đã tắt.
* *
An táng vợ xong, Nhã dọn dẹp lại căn phòng của vợ, nhưng anh không hề di chuyển giá vẽ. Anh vẫn để nó ở yên vị trí cũ. Còn bức tranh mà Nguyệt vẽ trong cái ngày cuối cùng của cuộc đời được treo cạnh cửa sổ, mặt tranh hướng ra phía khu vườn.
ĐOÀN TRỌNG HẢI