>> Nắng cuối trời (47) – Vũ Thanh Hoa
Nắng cuối trời
Truyện dài kỳ
48. Đám cưới kết thúc, cô dâu và chú rể đứng như ma-nơ-canh chào khách. Trang bước ra ngoài sảnh khách sạn, vẫn nghe dân tình bàn tán rôm rả về “sự kiện” Thắng nghênh ngang tuyên bố trên mic-rô chuyện sắp đám cưới với “ái phi” của giám đốc V, Trang cười thầm: Chàng trai khá lắm!
Một chiếc taxi trờ tới, nàng toan bước lên thì thấy xe Tuân chặn trước mặt. Anh ta thò đầu ra khỏi xe, quát:
– Cô lên xe để chúng ta nói chuyện!
Nàng thấy khiếp sợ. Bây giờ gặp chồng mà cảm giác như gặp “đầu gấu”. Thấy một vài người quen tò mò nhìn, nàng đành lên xe cho đỡ gây chú ý.
Tuân vừa lái xe, vừa tra hỏi:
– Tại sao mấy tuần nay cô ở bên ngoại mà không về?
– Tôi không muốn nhắc lại nữa. Chúng ta ly thân để hoàn tất việc li dị. Sao anh cứ giả vờ không hiểu như vậy.
– Cô nghĩ cô rời tôi ra thì cô sẽ có giá trị lắm sao?
– Chúng ta không tranh cãi chuyện đó nữa. Anh cho tôi về nhà lấy một ít đồ của tôi và Chíp.
Xe đỗ trước cửa nhà. Trang ngỡ ngàng khi thấy cái Bường bước từ trong nhà ra. Nó nhuộm tóc màu nâu đỏ, son phấn lòe loẹt, áo quần rất “sexy”…
– Cô đã về à…- Bường hỏi. Nó tỏ ra khó chịu khi thấy nàng về.
– Trời, có mấy tuần mà mày thay đổi chóng mặt thế hả Bường?
Trang hỏi vừa buồn cười vừa ngán ngẩm.
– Chú Tuân xin cho con nhặt bóng ở sân golf và giờ thì con đang…
– Đang làm sao? – Trang tròn mắt.
– Con đang có bạn trai người Đài Loan, anh ấy hứa sẽ cho con đi nước ngoài…
Trang thở dài nhìn bàn tay với những ngón thô mập của Bường bây giờ đã sơn phết tỉ mỉ hoa văn sặc sỡ, rất đồng bộ với quần áo và kiểu tóc. Ra là mấy đứa gái quê lên thành phố học văn hóa, văn minh thì mãi không vào nhưng học đòi, chớp thời cơ để thần tốc đổi đời thì mau đến choáng váng!
Thằng Tẹt thì mừng rỡ khi thấy nàng. Nó liền lẻn theo nàng lên lầu, miệng liến thoắng:
– Cô đi lâu, nhớ quá. Cô gầy hẳn đi…
– Còn cháu có vẻ mập mạp trắng trẻo hơn đấy nhé!
Trang bảo Tẹt. Nó hăm hở xách cho nàng chiếc va-li xuống cầu thang, thì thào:
– Từ giờ cháu cô phải gọi là Ngài Tuấn Anh, không là thằng Tẹt nhà quê nữa đâu.
– Vậy ư? – Trang trố mắt, không nhịn được cười – Các cháu thay đổi làm cô hoa mắt, chóng mặt quá! Ai đặt cho cháu cái tên ấy?
Thằng Tẹt ghé sát mặt nàng thì thầm:
– Là madam Thủy Nguyễn đó! Cô biết không?
Nàng dừng lại, cái tên nghe quen lắm của các tín đồ thời trang Sài Gòn.
– Chả lẽ là bà chủ của hệ thống thời trang đình đám của Sài Gòn ấy à?
Tẹt gật đầu tự hào. Trang ngạc nhiên quá:
– Cháu đã vào làm cho hãng thời trang ấy sao? Cháu làm việc gì ở đó?
Tẹt cười khoái trá, nháy mắt đầy nguy hiểm:
– Chẳng phải làm gì… ha ha, chỉ làm…
– Làm gì? Là sao?
– Làm tình thôi. – Thằng Tẹt cười ha hả – Tình cờ một lần gặp bà ấy đi chợ, bị kẻ cắp lấy trôm ví, cháu đã giật lại được cho bà ấy và thế là quen nhau rồi… thân nhau…
– Ôi… ôi… nhưng mà – Trang tròn mắt nhìn Tẹt từ đầu tới chân – Bà Thủy Nguyễn đã trên 50 tuổi, từng qua hai đời chồng, còn cháu chỉ là chàng trai 20 tuổi, sao lại…
– Cô ở thành thị thời nay mà sao cổ hủ thấy sợ! – Tẹt bĩu môi – Tuổi tác không thành vấn đề đâu nhé, nàng còn máu me hơn khối gái hai mươi, mỗi lần phục vụ cháu mệt muốn chết…
– Cô sợ cháu rồi! – Trang hất tay nó ra. Tẹt lại áp sát người nó vào nàng:
– Cô đẹp lắm, những người đàn bà đã có chồng con đẹp quyến rũ vô cùng. Trước đây cháu thích gái trẻ nhưng sau khi “biết” rồi mới thấy làm “phi công trẻ” để “lái máy bay bà già” mới đặc biệt sướng làm sao…
– Bỏ tay cháu ra khỏi người cô! Cháu chỉ biện hộ cho thói hám của, lợi dụng của mình thôi!
– Thì cháu biết làm gì để có cơm ngon áo đẹp nhanh nhất bây giờ? Trình độ, bằng cấp không, kỹ năng, tay nghề không… thì có cái gì thì phát huy cái ấy…ha ha…
– Lợi dụng một người phụ nữ hơn tuổi mẹ mình để thành trai bao, cháu không xấu hổ sao?
Tẹt đóng khóa chiếc va-li sau khi Trang đã bỏ đồ đạc vào, vênh mặt nhìn nàng:
– Sao cô lại kết tội cháu thôi vậy? Bây giờ trai quê lên thành phố làm đĩ đực đầy rẫy. Cháu được cho là “củ sạch” vì chưa hành nghề bao giờ. Cả hai đến với nhau có hợp đồng rõ ràng. Bà ấy cũng lợi dụng sức trai tráng và sự thất học của cháu chứ!
Điện thoại trong túi Tẹt đổ một điệu nhạc chuông lãng mạn, nó rút máy ra nghe, Trang để ý là điện thoại đời mới cực xịn! Tẹt hẹn “Tuấn Anh đến ngay nha, Thủy chờ ở chỗ cũ đi!” Rồi Tẹt hối hả soi gương, xịt keo vào tóc , xịt nước hoa lên áo. Rõ đĩ bợm. Trước khi đi nó còn mở cho Trang xem vài tấm hình “bạn gái” nó mặc đồ cực kỳ hở hang đang lưu trong điện thoại, nàng ngợp thở khi nhìn thân hình to béo, chảy sệ và khuôn mặt đã hoàn toàn phải nhờ vào phẫu thuật thẩm mỹ của Thủy Nguyễn.
Nhìn thằng nhỏ cơ bắp cuồn cuộn, hồn nhiên tràn đầy sinh lực thế kia lại đang làm cái nghề phục vụ nhu cầu sinh lí cho một mụ già hơn tuổi mẹ mình để có một cuộc sống an nhàn, đầy đủ khỏi phải lao động nặng nhọc, vất vả mà nàng thấy muốn khóc. Sau khi đã xách cho nàng chiếc va-li to xuống lầu, Tẹt khệnh khạng cưỡi lên chiếc xe máy mới coóng, đeo kính đen to bản, lái vèo đi. Trang mở điện thoại toan gọi xe taxi đến thì nghe tiếng Tuân:
– Trang! Cô quay lại ngay. Cô chưa đi được đâu!
(Còn tiếp)
Vũ Thanh Hoa