Vài ý nghĩ mỏng – Vương Cường

VTH – Sau khi nhà thơ Lê Khánh Mai có bài trao đổi về thơ Đường thì hôm nay trên Blog của nhà thơ Vương Cường cũng có bài viết về Thơ khá thú vị. Nhận thấy đây là bài viết nghiêm túc, khẳng định một quan điểm về Thơ khá nhất quán của nhà thơ Vương Cường, tôi đã xin phép anh đăng lại trên vuthanhhoa.net:

>> Sao phải có Ngày Hội thơ Đường? – Lê Khánh Mai
>> Nghĩ về thơ: Vì sao thơ bị cũ hóa? – Vương Cường
>> Vũ Thanh Hoa vô thức gọi tên mình…- Vương Cường
 >> Đọc Thơ của dòng họ Vương

Nhà thơ Vương Cường và Vũ Thanh Hoa 2/2013

Thơ lục bát hay Đường luật đều giống nhau một chỗ: Nó làm khung sẵn để nhốt thơ. Người làm thơ, trước hết phải biết những yêu cầu, quy định có tính bắt buộc như vần, điệu, niêm, luật, đối…rồi mới viết. Thơ Đường là thơ của những người có học và học rồi mới làm thơ.

Kể từ cụ tổ Hàn Thuyên đến nay thơ Đường về nước ta xấp xỉ 8 thế kỷ rồi. Trong khuôn viên chật hẹp đó cùng với sự phát triển chậm chạp của đời sống với sự ngự trị của chế độ phong kiến, thơ Đường vẫn làm nên những thành tựu lớn với những tâm hồn lớn. Điển hình như Bà Huyện Thanh Quan, người đời sau chỉ biết đến Bà với vài bài thơ Đường luật.

Nhưng thực tiễn vẫn luôn luôn biến đổi không ngừng. Chữ nôm, chữ Hán đã hết mùa. Cuộc thi hội cuối cùng năm 1919 phần nào cho thấy điều đó. Ở nước ta, sau 1858 nhất là sau ba lần khai thác thuộc địa của Thực dân Pháp, từ một nước phong kiến hoàn toàn đã vươn lên thành một nước nửa phong kiến, nửa thực dân. Áo the, khăn xếp, guốc mộc, tóc búi tó đã dần chuyển sang đồ âu. Thơ Đường không thể đáp ứng được sự phát triển mạnh mẽ đó và tạo cơ hội cho thơ Mới vượt qua.

Sự lại giống của thơ Đường hiện nay với hàng triệu người rung đùi ngâm vịnh, nói lên điều gì, nếu không phải là sự mất hướng hay không theo kịp sự phát triển có tình bùng nổ của thời đại toàn cầu hóa? Thế giới đã mất hàng vạn năm đề bò qua nền văn minh nông nghiệp và khoảng hơn 300 năm trong văn minh công nghiệp và ngày nay văn minh công nghệ thông tin chỉ tình hàng chục năm. Nền kinh tế thế giới đã và đang trôi về kinh tế tri thức, xã hôi cũng đã và đang trôi về xã hội thông tin. Những nước chưa ra khỏi văn minh nông nghiệp như nước ta thì sự lạc hậu và tiềm năng lạc hậu còn lớn hơn nhiều. Thực tiến với vận tốc phát triển quá lớn đã góp phần làm cho rất nhiều người hạn chế nhận thức. Bất lực với hiện tại và tương lai, sự quay về quá khứ là có thể hiểu được.
Khi vượt qua thơ Đường – cái lồng chật hẹp, thơ mới lại tạo ra nhiều cái lồng khác…cho dù những cái lồng ấy đều lớn hơn rất nhiều lần cái lồng thơ Đường, cái lồng lục bát. Vì thế, thơ đã bay cao hơn, nhiều người đã nhầm tưởng, thơ đã đến trước cửa thiên đường. Thơ kháng chiến không vượt xa lắm với thơ mới. Nó chỉ là bản sao được dán vào đời sống hiện thực cuộc kháng chiến. Chế Lan Viến viết:” Những năm đất nước có chung nụ cười, có chung khuôn mặt / Nụ cười tiễn đưa con nghìn bà mẹ in nhau…” Người Việt thích nói vần điệu, dễ nhớ, dễ thuộc. Thơ lập tức được khoác vào vai mình một cách hồn nhiên, tự nguyện nhiệm vụ tuyên truyền. Thơ vần điệu đã giúp người chiến sỹ ở mặt trận, chị dân quân đang sản xuất, dễ nhớ, dễ thuộc, những tình cảm được gửi gắm vào thơ. Thơ vần điệu theo thể loại có tác dụng sâu rộng đến mức làm cho độc giả bị thôi miên. Ai viết khác đi là không thích! Nhờ đôi cánh vần điệu mà thơ kháng chiến đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lịch sử của mình. Những ai bác bỏ thơ kháng chiến là họ đã làm một việc ngớ ngẩn, giả thiết lại lịch sử! Lịch sử đã đi qua, tất cả đều có lý. Chỉ có những cá nhân con người sai với lịch sử, chứ lịch sử thì không! Một số người đã cảm thấy thơ vần điệu chưa đáp ứng họ trong cơn say thơ, thấy hạn chế của thơ vần điệu. Thấy thơ Đường cũng cần thấy thơ vần điệu cũng hạn chế sự thăng hoa của thơ.

Người thơ là người tự đối diện trong cuộc tìm mình. Sự đòi hỏi cá tính trong thơ và người thơ phải tự tìm kiếm tiếng nói riêng mình. Giống như hai người yêu nhau, nghe nói, họ vẫn nhớ mùi hương riêng phát ra từ người họ yêu. Hay như chú bê con giữa những họ hàng hàng nghìn con vẫn tìm đúng vú mẹ để bú. Thể loại không có quyền với thơ như ông chồng gia trưởng kia với vợ. Thơ vần điệu đã đi gần hết trăm năm. Không phải không có người còn mẫn cảm hơn, biết thơ là thơ, nó tự do như gió trời, nó đâu bị ràng buộc với thể loại. Thơ của họ đã vượt qua vần điệu, đã đưa thơ đến với chân trời khác, chân trời nhạc điệu hay nhạc điệu kết hợp với vần điệu. Đó là trường hợp Nguyễn Vĩ của thời thơ mới, Nguyễn Đình Thi, Hồng Nguyên, Hữu Loan…của thời kháng chiến chống Pháp. Lấy một thí dụ:
Lũ chúng tôi/ Bọn người tứ xứ/ Gặp nhau/ Hồi chư biết chữ/ Quen nhau từ buổi một, hai…
(Hồng Nguyên)
Em là/ Con gái đồng xanh/ Tóc dài/ Vương/ Hoa lúa
Đôi mắt em mang/ Chân trời/ Quê cũ/ Giếng ngọt/ Cây đa/ Anh khát/ Tình quê ta/ Trong mắt em/ Thăm thẳm…( Hữu Loan)

Thơ vần điệu đã đứng trên nền tảng quá vững chắc, do chính mình tạo ra. Người đọc bị cái hương của thơ vần điệu chiếm đoạt. Họ không thể ra khỏi những làn hương ấy. Đó cũng là những lí do góp phần giải thích vì sao thơ không vần của Nguyến Đình Thi trong kháng chiến chống Pháp không được chấp nhận. Con người tiếp tục nhận thức với tốc độ cao hơn. Người đọc trước đây không ai thắc mắc về chim, về bướm trong thơ Giang Nam nhưng người nay thì có thể. Đó là lẽ thường tình vì thơ có trách nhiệm chinh phục con người không chỉ một thời mà nhiều thời. Thơ là sự rung động sâu xa của trái tim và nó sẽ phát ra lời. Có thể là tiếng rên rỉ hạnh phúc của người đàn bà, cũng có thể là tiếng khóc của em bé khi xa mẹ. Có thể là giọt nước mặt lặng lẽ nhỏ xuống huyệt mộ của người thân khi ta bỏ nắm đất đắp lên nấm mộ ấy… Không có khuôn phép nào, thể loại nào, đạo luật nào có thể bắt ép gió trời phải chạy theo khuôn khổ nào đó. Thơ phải có vần điệu hoặc là nhạc điệu, nếu không, nó chỉ là văn xuôi giàu hình ảnh. Nhiều nhà thơ trẻ hiện nay đã thoát khỏi thơ vần điệu đến với nhạc điệu nhưng vì sao rất ít nhà thơ trẻ chiếm được cảm tình của người đọc? Người ta đã cổ vũ, tôn vinh, người đọc vẫn làm ngơ. Thơ của dân tộc nào phải là tâm hồn dân tộc đó. Không thể đồng tình với ai đó khi cho rằng thơ lục bát là tâm hồn người Việt Nam. Nói như thế là biểu hiện sự khiếm khuyết lớn trong nhận thức về thơ. Phải nói rằng thơ Việt Nam mối là hồn người Việt Nam. Hồn đó được tích lũy trong lời ru của bà, của mẹ hay bất ngờ nghe được sau lũy tre xanh. Hồn dân tộc trong cánh cò bay trên ruộng lúa hay tiếng chim líu ríu trên ngọn xoan, ngọn đa…Có khi hồn đó lơ lưởng đâu đây ở khu công nghệ cao. Hướng tới cái hiện đại mà quên cái dân tộc, thơ rất khó lòng chia sẻ với con người. Phản ững trước thế giới toàn cầu hóa, các dân tộc càng phải đề cao tình văn hóa dân tộc mình. Thơ của nhiều tác giả thời nay thiếu tính dân tộc, ít nhạc điệu. Đó là khiếm khuyết lớn làm cho người đọc quay lưng lại với thơ. Thơ là thơ tự do trong sự hiện đại mà tính dân tộc được bảo toàn…

Vương Cường

5 comments

  1. Tâm hồn Việt Nam, tư tưởng Việt Nam, tình cảm Việt Nam nằm gọn trong thi ca Việt Nam, ngòai thi ca bằng văn tự của các thi sĩ, các nhà nho Việt Nam thì vẫn còn một gia tài văn chương truyền khẩu đồ sộ như tục ngữ, ca dao.Nhất là ca dao thường được sáng tác bằng thơ lục bát. Ngòai ra còn có các tác phẩm như Bích Câu Kỳ Ngộ …. và đỉnh cao là Truyện Kiều của thi hào Nguyễn Du cũng được sáng tác bằng thể thơ lục bát.
    Có thể nói thể thơ lục bát đã đóng đinh trong mỗi tâm hồn của người Việt Nam. Tổng thống Pháp Mitterrand đã rất có lý khi nói rằng “Trong mỗi con người đều có một người nhà quê”, không có lý sao được khi con người ở hàng triệu năm trong rừng, hàng trăm ngàn năm không làm gì ngòai trồng trọt chăn nuôi. Trong khi đó cách mạng công nghiệp lần đầu tiên của lòai người ở châu Âu đến nay chưa được 300 năm.
    Người ta cũng thấy nền công nghiệp âm nhạc ở Mỹ rất phát triển và thay đổi luôn luôn, nhưng thể lọai âm nhạc đồng quê (country music) vẫn phát triển rất mạnh mẽ.
    Có thể nói người Việt Nam mà không thuộc ca dao tục ngữ thì xem như tư tưởng què quặt, vì cái tư tưởng của dân tộc Việt nam nằm ở đó.
    Việc thế hệ trẻ ngày nay không thuộc nổi một câu ca dao thì ấy là thành quả kinh hòang của giáo dục !

  2. Thơ của dân tộc nào phải là tâm hồn dân tộc đó. Không thể đồng tình với ai đó khi cho rằng thơ lục bát là tâm hồn người Việt Nam. Nói như thế là biểu hiện sự khiếm khuyết lớn trong nhận thức về thơ.
    (Vương Cường)
    ______________________
    Ông Vương Cường nói điều này là vì ông không đánh giá đúng nền văn học dân gian truyền khẩu đã hiện diện trên đất nước ta từ bốn ngàn năm nay rồi.
    Ở trên ông nói “Những ai bác bỏ thơ kháng chiến là họ đã làm một việc ngớ ngẩn, giả thiết lại lịch sử! Lịch sử đã đi qua, tất cả đều có lý.” (vương Cường), thì ở dưới ông lại quên rằng ca dao tức là thể lục bát cũng là sự thật lịch sử cả ngàn năm! Nếu không tìm thấy tâm tư tình cảm của lớp lớp người sống trên mảnh đất này qua ca dao thì ta tìm ở đâu?
    Tư tưởng Việt Nam khác với nền triết học kinh viện ở phương tây, tất cả nhân sinh quan, vũ trụ quan, đều nằm trong những câu thơ lục bát của ca dao, Ông Vương Cường nên phân biệt văn chương khoa cử và thi ca dân gian Việt Nam. Mặc dù văn học dân gian, ca dao không đóng vai trò trong khoa cử, nhưng nó lại là cái tư tưởng thuần Việt của dân tộc đã sống, đã cần lao và cả chiến đấu trên mảnh đất này!
    Thế thì lục bat đã đóng một vai trò sống còn trong nền tư tưởng Việt nam !

  3. Nền kinh tế thế giới đã và đang trôi về kinh tế tri thức, xã hôi cũng đã và đang trôi về xã hội thông tin. Những nước chưa ra khỏi văn minh nông nghiệp như nước ta thì sự lạc hậu và tiềm năng lạc hậu còn lớn hơn nhiều.
    (Vương Cường)
    _______________________
    Chẳng có nước nào hùng mạnh mà thóat ly nông nghiệp, nước Mỹ có những năm sản lượng bắp ngô của họ chiếm 40% sản lượng tòan thế giới gộp lại. Còn về mặt thi ca, thì thể loại nhạc đồng quê với ca sĩ đang rất nổi tiếng như Taylor Swift, Bob Dylan được đích thân tổng thống Obama trao tặng huy chương Tự do (huy chương cao quý nhất nước Mỹ) . Ngòai ra còn thể loại nhạc Jazz của những người nô lệ da đen trong quá khứ vẫn phát triển rất mạnh mẽ ở ngay chính nước Mỹ và lan tỏa trên tòan thế giới!
    Chẳng có nước nào đi lên bằng cách chối bỏ quá khứ của mình !

  4. Đừng nói một đất nước lạc hậu vì ‘tư duy nông nghiệp”. Không có siêu cường nào trên thế giới mà không khởi đầu bằng nền kinh tế nông nghiệp cả!
    hãy nói một đất nước lạc hậu vì những tư duy kỳ cục !

  5. Bà nội tổng thống Obama, Sarah Obama 86 tuổi, còn đang phơi khoai mì ở trước sân nhà từ cái xứ kenya heo hút, vậy Obama là nông dân chứ còn là cái gì !

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close Menu