Lúc 9 giờ – Trường Thanh

VTH – Nhà văn Trường Thanh là một cây bút kỳ cựu của Hội VHNT Tỉnh BRVT. Cách đây mấy hôm, VTH được anh tặng cuốn sách thứ 6 của mình, đó là tập truyện ngắn thứ hai của anh, thật đáng nể sức viết của ông anh vốn ít nói , hay cười. Vuthanhhoa.net giới thiệu một truyện ngắn trong sách, cũng được chọn làm tựa đề của tập truyện:

Tập sách mới của nhà văn Trường Thanh
  • Nhà văn Trường Thanh, quê cha Thái Bình, quê mẹ Hà Tĩnh, hiện sống và làm việc tại bà Rịa-Vũng Tàu.
  • Tác phẩm xuất bản: Số Phận nghiệt ngã (tiểu thuyết 1989); Tình trả cho anh (tiểu thuyết 1989); Những khoảng trống ám ảnh (tiểu thuyết 1990); Vua hề (tập truyện ngắn 1997); Đi tìm thượng đế (tiểu thuyết 2008); Lúc 9 giờ (tập truyện ngắn 2012)

LÚC 9 GIỜ
Truyện ngắn 

Như thường lệ, lúc chín giờ, bác sĩ Khai lại đến thăm bệnh nhân Nam. Ông thấy hắn đang nằm trên giường coi bộ phim dài tập của Hồng Kông. Ông nhăn mặt, nhận xét:
-Coi được phim Hồng Kông là một người giỏi chịu đựng đấy.
-Tại sao thế ạ? – Nam tò mò hỏi.
Ông bác sĩ bỏ cái va li xuống ghế, xoa tay:
-Nội dung nhạt. Dài dòng. Luẩn quẩn. Nhất là giọng nói, khê nồng, õng ẹo, lè nhè, nghe mệt muốn chết.
-Đó là tại người lồng tiếng chớ bộ.
-Đấy, ngay cả lồng tiếng cũng thiếu nghiêm túc, chứng tỏ phim không ra gì.
Nam lại ngả đầu xuống gối, nói:
-Nghe riết rồi cũng quen.
Bác sĩ Khai người lùn một cách đáng ngại, nhưng dáng vẻ thì kềnh càng như một con cua đực, nom thật ngộ nghĩnh. Cái mặt cũng to ngang. Chỉ có hai cái tai nhỏ xíu nom rất kì cục. Tay chân ông to, thô ráp, nhưng rất linh lợi, khéo léo. Ông là người vui tính, lắm lời và có phần dễ dãi. Bao giờ ông cũng thua trong mọi cuộc tranh luận, kể cả khi chân lí đã ở trong tay ông. Thực ra, ông hơi nhu nhược, dễ bị lôi kéo theo những thú vui tầm thường, và sau đó thì sẽ phải ân hận rất lâu vì điều đó.
Cái dáng vẻ thô kệch xấu xí không ngăn trở ông trong nghề nghiệp. Sau hai mươi năm hành nghề, ông trở thành một chuyên gia có hạng trong linh vực cai nghiện ma túy. Giữa thời buổi con nghiện đông như kiến này, ông không sợ bị thất nghiệp. Ông không làm việc cho một bệnh viện nào cả, nhưng ông có rất nhiều bệnh nhân. Theo điều tra của ngành y tế, có mười người được cai nghiện thì lại có đến chín sẽ tái nghiện. Nhưng những bệnh nhân do bác sĩ Khai điều trị chưa thấy có ai tái nghiện. Thời gian điều trị ngắn. Phương pháp điều trị lại nhẹ nhàng, chủ yếu là vấn đề tâm lí kết hợp với châm cứu. Đó là lí do để người ta tìm đến ông. Rất ít người hiểu được cái giá trị của môn tâm lí học như ông. Nó giúp ông thấu suốt được nhiều điều. Quan trọng nhất là giúp ông kiếm được nhiều tiền.
Mặc dù rất nổi tiếng và rất giàu có, nhưng bác sĩ Khai không thích mở trung tâm cai nghiện. Ông chỉ thích đánh nhỏ mà thắng lớn. Mở trung tâm vừa rắc rối, vừa mệt người. Ông cứ chữa cho bệnh nhân ngay tại nhà họ, điều đó khiến bệnh nhân rất thích. Khi người ta có con cái nghiện ngập thường không muốn cho ai biết. Có bác sĩ đến chữa bệnh tận nhà thật là nhất cử lưỡng tiện, vừa tránh được miệng lưỡi thế gian, lại khỏi phải vào trung tâm cai nghiện. Vào trung tâm là vào cái kiếp tù khổ sai, chẳng biết rồi có cai nổi không, nhưng chắc chắn là sẽ bị hành hạ khổ nhục, không ít trường hợp bị đánh đến chết.
Bác sĩ Khai là một người rất chịu khó kiếm tiền. Ông nhận một lúc mười hai bệnh nhân, cứ mỗi người ông dành cho một giờ, cứ đến giờ của bệnh nhân nào là ông đến nhà bệnh nhân đó, không sai một phút, bất kể nắng mưa. Châm vài mũi kim, cho mấy viên thuốc, chuyện trò một lúc rồi đi. Thời gian đi lại trên đường hết khoảng ba giờ. Tính ra mỗi ngày ông mất khoảng mười lăm giờ cho việc hành nghề. Mất hai giờ cho việc tắm rửa, ăn uống. Mất hai giờ cho việc hú hí với vợ. Chỉ còn khoảng năm giờ cho việc ngủ. Ông ngủ ít như thế, nhưng chưa bao giờ thấy ông tỏ ra mệt mỏi, thật là một sức khoẻ phi thường. Ông không bao giờ giải trí, đơn giản là ông không có thì giờ. Ông ăn mỗi bữa đúng ba chén. Buổi sáng uống một li cà phê do vợ ông pha. Buổi tối trước khi đi ngủ uống một li rượu thuốc. Có lẽ nhờ sinh hoạt điều độ nên ông khoẻ vâm, chẳng bao giờ đau ốm, tinh thần luôn sảng khoái, mồm miệng hoạt động dẻo dai, nói suốt ngày.
– Ồ, sao bữa nay lại mở toang hết các cửa thế naỳ? – Bỗng ông bác sĩ hỏi với vẻ ngạc nhiên.
– Thỉnh thoảng cũng phải thay không khí trong phòng chứ ạ, – Nam đáp.
Bác sĩ Khai vẫn chưa hiểu. Từ lâu nay, các cửa phòng Nam chưa bao giờ mở. Khi mới đến lần đầu, bác sĩ Khai thấy Nam vội vàng đóng hết các cửa, ông đã khuyên nên mở cửa cho thoáng nhưng Nam bảo rằng, hắn dễ bị trúng gió, rằng hắn không chịu được tiếng ồn, rằng… bác sĩ đành nhượng bộ, mặc dù ông rất phản đối bầu không khí tù hãm ngột ngạt này. “Nó dễ gây ra bệnh”. Ông bảo thế.
Nam mới mười chín tuổi, tính khí nghịch ngợm, ranh mãnh, tư chất khá thông minh. Hắn vốn là một học sinh giỏi, nhưng từ hơn một năm nay hắn phải bỏ học vì nghiện ngập, khiến cha hắn, một ông quan lớn của toà án tỉnh thất vọng. Ông quan này giàu lắm. Ngôi nhà ba tầng của ông được xây theo trường phái kiến trúc thập cẩm. Bề ngang nhỏ – rất ta. Mái nhọn chọc trời – kiểu Thái. Cửa cuốn vòm – kiểu Tây. Hoa văn rồng phượng – kiểu Tàu. Phía trước ốp gạch men trắng – kiểu …nhà vệ sinh. Nói chung, chủ nhân của nó là một người đa văn hoá, kiểu gì cũng chơi được. Trong ngôi nhà đó không thiếu một thứ tiện nghi đắt tiền nào, và còn có một bà vợ béo tốt nặng bảy mươi kí, hai đứa con theo đúng quy định của nhà nước.
Vì lắm tiền, lại làm ra vẻ quí tộc chiều chuộng con cái thái quá nên hắn hư là phải. Từ khi phát hiện ra con nghiện ma tuý, ông quan toà ra lệnh giam lỏng hắn ở trên lầu. “Tôi làm luật mà có đứa con vi phạm luật thì còn ra thể thống gì?” – Ông quan toà bảo vợ thế, rồi còn dặn thêm: -“Tuyệt đối không cho ai biết chuyện thằng Bắc bị nghiện đấy. Thiên hạ rách việc lắm. Phải giám sát nó cho thật kĩ, đừng cho nó đi đâu ra khỏi nhà. Nó chống đối bà bảo tôi hay”. Ông quan toà ra lệnh nhưng ông đi vắng suốt, có nhiều khi đến nửa đêm mới về như được vớt từ hũ rượu ra, chẳng bao giờ biết vợ con đã thực hiện mệnh lệnh như thế nào. Bà vợ thương con, thỉnh thoảng vẫn cho nó ra phố. Bởi vậy, thằng Bắc vẫn không cạn nguồn heroin. Chỉ có đứa em gái có nhắc đến mệnh lệnh của ông quan toà, liền bị hắn cự nự: “Bộ mày định làm bà già của tao có phải không? Coi chừng tao cắt lưỡi đó!”. Bắc vẫn vui vẻ sống trên lầu với đầy đủ tiện nghi, suốt ngày mở nhạc ầm ĩ và coi phim tình cảm sướt mướt, oải thì ngủ, chẳng lo học hành gì ráo trọi.
Bác sĩ Khai được ông quan toà mời đến nhà chữa bệnh trong hoàn cảnh đó…
Để chiều lòng ông bác sĩ, Nam tắt máy rồi ra rót nước mời ông. Ông bác sĩ không thích trà, chỉ thích nước đun sôi để nguội. Ông cho rằng, uống thứ nước đó nó nhuận tràng, sạch ruột.
– Bác sĩ, bác hút thuốc không? – Nam thảy gói thuốc ”555” ra bàn, hỏi.
Ông bác sĩ nhăn mặt:
– Tôi chưa bao giờ hút thuốc. Còn cậu, tôi khuyên cậu đừng hút thuốc làm gì. Nó rất có hại cho sức khoẻ. Hơn nữa, – ông bác sĩ mỉm cười vẻ giễu cợt – Ở tuổi cậu, hút thuốc lá mồm miệng hôi mù. Làm sao hôn con gái?
Nam cười ầm:
– Mồm thúi hoắc mà nhiều tiền bọn con gái cũng bu đầy bác ạ.
– Đừng chủ quan, không phải cô nào cũng vậy cả
Nam châm một điếu thuốc, điệu đàng nhả khói:
– Bác ơi, bọn con gái đứa nào cũng vậy tất! Chúng nó chả đứa nào chê tiền đâu.
Ông bác sĩ xua tay đuổi khói đi:
– Có thể, có thể! Tiền thì rất tốt rồi, nhưng tối nào cũng phải ghé mồm vào ống khói thì cũng chán.
Nam cười ầm ĩ. Hắn cũng biết hài hước lắm.
Bỗng nhiên, ông bác sĩ ngáp một cái rõ dài, nước mắt ứa ra. Ông rút khăn lau mắt, lau miệng. Lau cái kính lão, rồi uống một hơi hết cốc nước sôi. Ông cảm thấy như tim mình đập nhanh hơn.
– Bác mệt phải không ạ?
– Ừ, tôi hơi mệt. Tự dưng thấy uể oải thế nào ấy.
– Bác nằm nghỉ một chút đi.
– Ồ không, bác ngồi một lúc là khỏe thôi mà.
– Tuỳ bác thôi.
Ông bác sĩ lại đưa tay che miệng, cố gắng lắm nhưng không thể nào ngăn được cái ngáp. Lại chảy nước mắt. Nước dãi cũng tuôn ra đầy mồm. Có cảm giác đau đầu và ngứa ngáy khắp toàn thân. Không đừng được, ông gãi sồn sột.
Dù rất mệt, nhưng đúng mười giờ ông xách va li ra đi. Nam nhìn theo ông, cười ranh mãnh.
Ông bác sĩ định đi tiếp đến nhà một bệnh nhân khác, nhưng dọc đường ông ngáp dữ quá, mấy lần suýt bị tông xe. Người ông oải ra, cứ như bị rút hết gân. Ông đành cho xe đi thẳng về nhà. Vừa nhìn thấy cái giường ông đã vội ném mình xuống đó. Bà vợ hốt hoảng vì sự trở về đột ngột của ông. Từ nhiều năm nay, bao giờ ông cũng sáng đi tối về. Bữa nay có mệnh hệ gì chăng?
– Ông làm sao thế?
Ông trằn mình trên giường, ngáp và ngáp, nước mắt dàn dụa, nước dãi chảy lòng thòng. Bà vợ sờ trán ông, nhưng ông gạt ra.
– Tôi chỉ hơi mệt thôi, không sao đâu. Bà đi mua cho tôi gói thuốc lá.
Bà trợn mắt:
– Ông mua thuốc lá làm gì?
– Tôi hút…một điếu thôi. Tự dưng rất thèm thuốc. Nào, tôi xin bà!
Bà vợ chưa hết bàng hoàng, đi ra phố. Bà mua cho ông đúng một điếu. Ông châm lửa, hút một hơi thật dữ dội. Khói sặc ngay vào họng làm ông ho quá. Bà vợ than thở:
– Không hút được thì thôi, hút làm gì. Lại bày đặt tập hút thuốc nữa, đúng là đồ con nít!
Ông không hút nữa, mà nhai luôn cả điếu thuốc, nhai một cách ngon lành trước sự chứng kiến của bà vợ. Bà há mồm tròn mắt, không tin vào điều mình thấy. Ông điên rồi chắc? Bà kinh hoàng nghĩ vậy.
– Để tôi đưa ông đi bệnh viện, – bà bảo.
– Ồ, bà lo làm gì. Tôi đỡ rồi. Bà cho tôi li nước.
Bà hấp tấp chạy đi rót cho ông li nước. Ông nuốt ực cái bã thuốc đáng ngắt, rồi tu một hơi hết li nước. Xong, nằm vật ra giường thở phì phò. Bà ngồi xuống bên ông, mếu máo hỏi:
– Bữa nay ông làm sao vậy? Ông ơi, ông có làm sao không? Tôi sợ quá!
Ông uể oải cầm tay vợ thều thào:
– Bà đừng lo mà. Tôi chỉ hơi mệt thôi, nằm nghỉ chút xíu là hết liền mà.
Nói xong lại ngáp.
– Thôi được, ông nghỉ cho khoẻ, để tôi đi nấu cho ông tô cháo.
Bà đứng lên, đi một bước lại ngoái nhìn chồng, thấy ông vật vã thì lòng bà đau như cắt. Rất nhiều năm rồi, ông chưa từng bị như vậy nên bà lo là phải.
Liên tục trong ba ngày như vậy, cứ đến chín giờ sáng, lúc ông bác sĩ đến nhà Nam là lại có cảm giác thừa không khí. Rồi ngáp. Rồi lau nước mắt. Rồi lau nước dãi. Uể oải và khó chịu, ngứa ngáy khắp toàn thân. Rồi bỏ mất cả buổi đi coi bệnh, phải về nhà. Ông trở nên khó tính, cáu gắt, muốn nổi loạn, muốn đập phá lung tung. Vài giờ sau mới ngắt cơn, mệt bã ra. Chiều đến, ông lại trở nên khoẻ mạnh,tỉnh táo như thường. Những triệu chứng khác thường đó khiến bác sĩ Khai lo lắng, nghĩ mãi chưa ra câu trả lời. “Chắc mình bệnh mất rồi, – ông nghĩ – Quái quỉ thật, cứ như thằng nghiện vậy, đến giờ là lên cơn. Thật là khó hiểu quá!”.
Nhìn ông bác sĩ khốn khổ ngáp ngắn ngáp dài, Nam hỏi:
– Bác làm sao vậy? Bệnh à?
– Ừ, bệnh, – bác sĩ gật đầu – Mấy bữa nay lạ quá, mình không còn là mình nữa…Cậu cho tôi điếu thuốc.
Nam nhanh nhẹn rút một điếu thuốc đưa cho ông, nhanh nhẹn bật quẹt cho ông mồi, rồi ranh mãnh nháy mắt. Ông bác sĩ hút như điên mấy hơi liền, răng nhai nát cả cái đầu lọc. Nam thô lỗ hỏi:
– Bắt đầu hút thuốc rồi à?
Ông bác sĩ khổ sở xua tay:
– Chẳng hiểu ra làm sao nữa. Hút thuốc thấy đỡ hơn chút xíu.
Nhưng vừa nói xong ông lại ngáp. Người như sắp tan rã đến nơi. Ông thở hổn hển, loạng choạng đứng lên, nói:
– Bác phải về thôi. Chắc phải nghỉ việc mấy ngày đấy.
Nam giơ tay ngăn ông lại:
– Khoan về đã! Cháu biết bệnh của bác rồi!
– Hả? Cháu thì biết gì!
Hắn ghé tận mặt ông bác sĩ, nói với vẻ đắc thắng:
– Bác bị bệnh…thiếu bột mì ấy mà!
Bác sĩ Khai mệt mỏi gắt:
– Đừng đùa nữa! Bác về đây.
– Tùy bác thôi. Nhưng cháu nói thật đấy.
– Bột mì gì?
Hắn ghé tai ông bác sĩ thì thầm:
– Heroin!
– Hả?
– Để cháu thử cho bác xem. Nháy mắt là cháu chữa cho bác hết bệnh liền.
Hắn lần lượt đóng hết tất cả các cửa lại. Rồi mở ngăn tủ, lấy ra một cái gì đó. Rồi cầm một mảnh giấy bạc từ ruột bao thuốc lá, dần dà vuốt cho phẳng phiu. Bác sĩ Khai tò mò trố mắt nhìn hắn làm. Cho đến lúc hắn đổ ra tờ giấy bạc một ít bột trắng thì ông mới giật mình: Heroin! Ông chồm tới định giật lấy nhưng Nam đã giơ tay ngăn lại. Hắn lấy hộp quẹt, bật lửa. Ngọn lửa đốt nóng tờ giấy, một làn khói mỏng manh bốc lên. Hắn khoan khoái hít thở những hơi dài.
Ông bác sĩ thô lố nhìn hắn, cánh mũi phập phồng. Ông chưa nghĩ ra cách gì để can ngăn hắn, đột ngột hắn đưa mảnh giấy gí sát mũi ông. Bị bất ngờ, ông hốt hoảng lùi lại, ngồi phịch xuống ghế. Nhưng hình như làn khói ma quái đã kịp xộc ngay vào mũi và tràn vào buồng phổi ông. Bất giác, ông nhận thấy mình cũng đang căng lồng ngực hít thở những hơi dài khoan khoái. Một cảm giác lâng lâng dịu ngọt, nhẹ nhàng chưa từng thấy bao trùm. Ông cảm thấy dễ chịu, máu huyết đã bắt đầu lưu thông, cái đầu lắc lư còn đôi mắt lim dim. Hình như phía trước cánh cửa thiên đường đang từ từ hé mở và ông được nâng trên đôi cánh êm ái đã chui tọt vào đó.
Cả ông bác sĩ và bệnh nhân của ông đều đang sống trong những giây phút thần tiên…
Sau một lúc mơ màng, bất chợt Nam nhổm dậy suồng sã vỗ vai ông bác sĩ:
– Quá phê, quá đã, phải không ạ? Chắc bác sĩ…hết bệnh rồi chứ?
Ông bác sĩ tỏ vẻ ngạc nhiên:
– Chẳng lẽ…
Ông không nói hết câu. Nam cười hí lên:
– Có gì khó hiểu đâu. Bác ghiền ma tuý rồi đó.
– Cái gì? – Ông bác sĩ bật dậy ngay hốt hoảng hỏi.
– Bác thấy đó, – Nam giải thích – mấy ngày nay bác mệt mỏi, uể oải, ngáp và chảy nước dãi, đó là triệu chứng lên cơn ghiền…
Ông bác sĩ nghe đến đó hồn xiêu phách lạc:
– Nhưng tại sao…
– Đơn giản thôi, – Nam phẩy tay vẻ bề trên – Chuyện là thế này nhé. Cháu biết là bác đi lại rất đúng giờ, cứ thấy bác đến là y chang chín giờ sáng. Và đúng giờ đó, bao giờ cháu cũng đốt thuốc, để đón bác mà! Vì các cửa cháu đã đóng kín mít cả, nên khói thuốc không bay đi đâu được, vẫn lẩn quẩn trong phòng. Ngày nào cũng vậy, lâu dần nó ngấm vào trong phổi, trong máu bác, khiến bác cũng ghiền mà không hay. Mấy ngày nay cháu mở toang các cửa, không đốt thuốc vào giờ đó nữa nên bác đói, bác lên cơn, ngáp và chảy nước dãi như vậy đó. Bây giờ cháu lại đốt thuốc lên nên bác hết oải liền.
Ông bác sĩ vẫn chưa hết bàng hoàng. Ông, một bác sĩ dày dạn kinh nghiệm, một chuyên gia hàng đầu về cai nghiện ma tuý lại mắc mưu một thằng oắt con để ra cơ sự này. Đúng là rồng chết vũng chân trâu! Nghĩ vậy, ông tức tối rít lên:
– Thằng khốn nạn!
Cứ tưởng như ông sẽ chồm tới mà giết chết hắn, nhưng rồi ông đã tuyệt vọng đổ sụp xuống ghế như một đống giẻ rách. Thằng khốn nạn nhe răng cười vô tư:
– Sinh nghề tử nghiệp mà bác! Vụ này, bác cứ coi như là một tai nạn nghề nghiệp vậy thôi. Nhưng oái oăm là ở chỗ bác tử không phải vì cái nghề thầy thuốc cao quí, mà tử vì cái nghề buôn bán ma tuý đó.
Ông bác sĩ giật nẩy người quát to:
– Mày nói bậy bạ cái gì vậy, thằng khốn này!
Nam mỉm cười như một người anh hùng vẫn mỉm cười khi thắng trận:
– Này bác, cháu biết chắc là trong cái va li của bác kia có heroin. Một cái va li hai đáy, đúng không?
Bác sĩ Khai như nghẹn thở:
– Mày…nói bậy bạ cái gì thế?
– Cháu không nói bậy. Chính cháu đã nhìn thấy cái va li này khi bác đến giao hàng ở nhà thằng Tảo…Bác cai nghiện cho người này nhưng lại đầu độc người kia. Chữa bệnh chỉ là một cái vỏ bọc tốt cho việc buôn bán ma tuý. Hàng ngày bác đi nhận hàng và giao hàng. Bác không biết rằng, mối giao của bác cũng chính là mối cháu nhận. Khi thấy bác đến đây với tư cách bác sĩ, cháu ghét lắm, đã định báo cho công an bắt, nhưng cháu sực nghĩ: cần phải trả thù những kẻ đã đưa cái chết trắng đến cho mình. Các bác thì làm giàu, còn chúng cháu thì nghiện ngập khốn khổ, quả là rất bất công phải không ạ? Báo cho công an bắt thì dễ quá, nhưng cần phải làm cho bác cũng nghiện nốt, để bác được chết từ từ cho thấm thía. Thứ khói lâu nay bác ngửi là từ nguồn heroin do bác bán đấy. Gậy ông đập lưng ông chắc là đau lắm nhỉ? Bác biết không, cháu đã phải rất kiên trì mỗi ngày mới khiến cho bác sập bẫy đấy.
Chẳng hiểu sao nãy giờ ông bác sĩ lại đứng im nghe hắn nói. Xem kìa, giọng hắn mới dịu dàng và đắc thắng làm sao! Ông bác sĩ tê mê đi. Có lẽ mọi chuyện được nói ra đơn giản và đột ngột quá khiến ông chưa kịp hiểu hết. Cho đến khi Nam đã ngừng lời lúc lâu, ông bác sĩ vẫn còn ngẩn ngơ lẩm bẩm:
– Mày nói bậy bạ cái gì vậy?
Nam bước tới gần, bảo:
– Bác cho cháu xem cái va li hành nghề của bác chút xíu?
Ông bác sĩ lại giật mình, và lúc này như mới hiểu ra mọi việc, vơ vội cái va li ôm chặt vào lòng. Ông hốt hoảng thực sự, miệng lắp bắp:
– Mày…mày nói bậy. Tao…tao không chữa bệnh cho mày nữa…
Rồi đứng bật dậy, lao nhanh ra cửa. Nam giơ tay ngăn lại, bảo:
– Bác không về được đâu.
– Mày…định làm gì tao?
– Cháu chẳng làm gì bác. Có điều, có các anh công an đang đợi bác trước cửa đấy.
Ông bác sĩ tức giận quay lại nhìn Nam, giọng đe doạ:
– Mày nói bậy bạ…Mày vu cáo tao…rồi mày sẽ biết tay tao!
Nam cao ngạo mỉm cười, rồi bắt chước phim Tàu, quay lưng lại phía ông bác sĩ, tay chắp sau lưng, nói to:
– Người đâu, tiễn khách!
Ông bác sĩ giật mạnh cánh cửa, bước ra ngoài. Nhưng ông giật mình vì suýt húc phải mấy người mặc sắc phục công an đang từ dưới cầu thang đi lên. Quýnh quá, ông đứng sững lại, mồm há hốc, mắt trợn tròn sợ hãi, mồ hôi chảy đầm đìa ướt hết cả đầu tóc, quần áo, chân ông run bắn như không thể đứng vững được, tay xách cái va li tự động đưa về phía trước. Một anh công an xách ngay lấy cái va li trên tay ông, rồi hỏi giọng châm biếm:
– Vẫn khoẻ đấy chứ, ông bác sĩ?

TRƯỜNG THANH

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close Menu