Báo Hạ Long – tờ báo của Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Ninh – vừa đăng tải bài viết khá lý thú của nhà thơ Mai Phương về chuyện ai đạo thơ ai và ai không đạo thơ.
VỀ BÀI THƠ XA VẮNG CỦA HỮU THỈNH VÀ BÀI THƠ NGƯỜI TRỒNG RỪNG CỦA HOÀNG GIA CƯ
Một nhà thơ quen thuộc và trẻ trung là Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh Vũ Hào, tế nhị và tinh tường đợi cho tôi ra khỏi phòng và xuống tận lầu một rảo bước một mình mới đưa cho tôi hai bài thơ, một của nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học, Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam và một của nhà thơ Hoàng Gia Cư, Chi hội phó Chi hội Văn học Nghệ thuật huyện Vân Đồn, một huyện mà anh em làm văn học ở Quảng Ninh thường khuyên nhau là nếu có đến đấy thì đừng nên làm thơ lục bát! Bảo tôi đọc kỹ hai bài thơ nọ và xem xem ai ”thuổng” của ai?
Hai bài thơ ấy như sau:
Bài thứ nhất có tên là Xa vắng của nhà thơ Hữu Thỉnh:
Xa vắng quá bồn chồn đi hỏi cát
Đường đông người đâu chỉ dấu chân em
Xa vắng qua một mình đi hỏi bến
Người sang đò có hỏi sóng gì thêm
Xa vắng quá tần ngần đi hỏi chợ
Người mua gương dạo ấy có hay về
Người mua gương đã một lần trở lại
Soi tưng bừng rồi lặng lẽ quay đi.
Hữu Thỉnh.
Kèm theo bài thơ là lời bình 748 chữ của nhà thơ Vũ Bình Lục. Không biết là in trên báo nào, ngày tháng nào, bởi đây là bản photo trong một khổ sách có ghi rõ hai trang 198 và 199 cho biết là sách của người Việt ở Vancouver mà theo chỗ tôi được biết thì đó là một thành phố của Canada.
Bài thứ hai của nhà thơ Hoàng Gia Cư: Người trồng rừng. Bài thơ như thế này:
Thương nhớ quá bồn chồn đi hỏi núi
Rừng mới trồng tìm đâu dấu chân em
Thương nhớ quá tìm về hỏi suối
Người xa rừng có dặn lại gì thêm
Thương nhớ quá tần ngần về hỏi phố
Người trồng rừng dạo ấy có hay về?
Người con gái có đôi lần trở lại
Ngắm màu xanh rồi lặng lẽ quay đi.
Hoàng Gia Cư.
Tôi xin được trả lời thẳng câu hỏi mà nhà thơ đã nhắc ở trên đặt ra, bởi chắc chắn cả trăm phần người đọc cũng như tôi là nhà thơ Hữu Thỉnh với tài năng như thế đức độ như thế, nhân cách như thế, vị thế như thế không khi nào và cũng không bao giờ lại làm cái việc xằng bậy kia, còn ngược lại thì tôi cũng không khẳng định nhưng buồn. Buồn vì bài thơ của anh Hoàng Gia Cư sao lại giống như đúc bài thơ của nhà thơ Hữu Thỉnh đến một mức lạ?
Hơn một nửa số chữ (bài thơ Người trồng rừng của anh Hoàng Gia Cư có 63 chữ thì 33 chữ giống hệt bài Xa vắng của nhà thơ Hữu Thỉnh. Giống cả niêm luật, cấu tứ?
Câu đầu bài Xa vắng nhà thơ Hữu Thỉnh viết: ”Xa vắng quá bồn chồn đi hỏi cát” thì câu đầu bài Người trồng rừng của anh Hoàng Gia Cư như thế này: ”Thương nhớ quá bồn chồn đi hỏi núi”. Thay chữ xa vắng bằng thương nhớ, thay chữ cát bằng chữ núi.
Câu thứ hai bài xa vắng của nhà thơ Hữu Thỉnh viết: ”Đường đông người đâu chỉ dấu chân em” thì câu thứ hai bài Người trông rừng của anh Hoàng Gia Cư: ”Rừng mới trồng tìm đâu dấu chân em”.
Tôi xin được dừng lại việc phân tích từng câu về sự giống nhau của hai bài thơ vì e rằng lan man quá và dông dài quá. Chỉ nghĩ rằng làm cái gì cũng vậy đẽo cối đá hay đan giành đan thúng mà tự mình đẽo tự mình đan: ”của mình” là hay hơn cả.
Làm nghệ thuật, sáng tác văn học. Không chỉ trong sáng chữ nghĩa, trong sáng âm thanh, nhạc điệu mà đầu tiên, trước hết và trên hết phải bằng sự trong sáng của tấm lòng. Đưa đến cho công chúng mà đưa đến bằng của ”dởm” thì sống làm sao được. Băn khoăn lắm, dằn vặt lắm. Đêm ngủ làm sao yên? Ngày sống làm sao yên? Đến chết cũng không yên. Gặp bè bạn, gặp người đọc biết người ta nhìn mình bằng con mắt gì đây? Với lại tham nhũng thứ gì cũng đều không được nhưng có thể tha thứ, có thể có người không biết chứ tham nhũng văn chương, ý thơ, tứ thơ và cả câu chữ thì rất dễ lộ, dễ bị coi khinh bởi thơ phú, chữ nghĩa, văn chương là món ăn tinh thần của nhân loại.
Thế giới người ta chưa biết thì trong nước biết. Trong nước chưa biết hoặc không biết thì trong xã, trong phường người ta biết. Người lớn và trẻ em. Người biết hôm nay, người ngày mai. Tuyệt nhiên không bao giờ là không bị lộ. Với riêng tôi điều này được tâm niệm, tự răn ngay từ ngày đầu cầm bút viết văn làm thơ. Xin được trích ra đây mấy câu thơ như thế này.
”Đừng tưởng câu thơ phi nghĩa không người biết
Người biết đầu tiên. Người đó chính là anh.
Dối trá với ai kìa
Chính anh không giả được”.
Vậy nên để trả lời câu hỏi của nhà thơ nọ, không ai khác mà chính là nhà thơ Hoàng Gia Cư kia đấy.
Mai Phương
Nguồn Báo Hạ Long
Theo hoaigianghl.vnweblogs
Đạo thơ chứ còn gì nữa…Sao chúng ta không dám gọi sự vật bằng đúng cái tên của nó nhỉ?
Hì hì… đọc mãi mà không biết nghĩ ra làm sao. Bác Hữu Thỉnh đạo cao đức trọng, làm mãi tận chủ tịch, bác lại vừa hết lời khen ngợi đại thi sĩ Hòang Quang Thuận, hì hì….biết nói thế nào đây ???
Xa vắng quá bồn chồn đi hỏi cát
Đường đông người đâu chỉ dấu chân em
Xa vắng qua một mình đi hỏi bến
Người sang đò có hỏi sóng gì thêm
Xa vắng quá tần ngần đi hỏi chợ
Người mua gương dạo ấy có hay về
Người mua gương đã một lần trở lại
Soi tưng bừng rồi lặng lẽ quay đi.
Hữu Thỉnh.
____________________
Mở đầu bài thơ thì ” xa vắng quá….”, nhưng kết thúc bài thơ lại “soi tưng bừng….” thì hơi gượng. Vả lại chữ ” soi tưng bừng ” có vẻ hài hước, không phù hợp trong một bài thơ tình. Quả thật là trường hợp này khiến nhiều người thắc mắc…tưng bừng !!!
Sao giống thế, giời ôi! sao giống thế !
Hai bài thơ xương cốt giống “y choang”!
Một bài thơ giữa chợ, một trên ngàn
Sao lại thế? Giời ôi! Sao lại thế!
Quan “cầm nhầm” của dân là phép tắc vì quan là ” dân chi phụ mẫu”. Dân “mượn” của quan mà không hỏi, ấy là láo! Xưa nay chưa có việc “nghịch lòng trời, trái lòng người” như thế bao giờ! Quan có quyền “ẵm” cả bài thơ mà dân cấm được mở miệng! Đằng này chỉ “na ná”, “giông giống”, “hao hao”, “nửa xôi, nửa ỏan” mà bọn dân đen cứ tụm năm túm ba vào xầm xì bàn tán, ấy là chưa biết cái “lễ”. Có đứa còn đòi “hỏi cho ra nhẽ”, ấy là chưa biết đạo “hiếu”. Có quan mới có “hội văn đàn”, không thấm nhuần cái công đức của quan, ấy là “bất trung”. Việc to nhớn quan làm, có bao giờ quan kể lể, ấy mà việc cỏn con, lại tung vào anh-téc-néc, ấy là “bất nghĩa”. Có xì xầm thì quan vẫn phây phây, có bắn mũi tên cũng chẳng trúng quan, việc làm ấy gọi là “bất trí”. Quan giận sôi sùng sục, quan chửi “bất nhân”.
Bất trung,bất nhân, bất nghĩa, bất trí, bất hiếu, như thế thì không làm thơ được nữa rồi! Chỉ có làm quan thôi!
Xa vắng quá bồn chồn đi hỏi cát
Đường đông người đâu chỉ dấu chân em
Xa vắng qua một mình đi hỏi bến
Người sang đò có hỏi sóng gì thêm
Xa vắng quá tần ngần đi hỏi chợ
Người mua gương dạo ấy có hay về
Người mua gương đã một lần trở lại
Soi tưng bừng rồi lặng lẽ quay đi.
Hữu Thỉnh.
___________________________
Bài thơ này đọc mãi mà cũng chưa thấy ổn.
” Xa vắng quá bồn chồn đi hỏi cát
Đường đông người đâu chỉ dấu chân em
Xa vắng qua một mình đi hỏi bến
Người sang đò có hỏi sóng gì thêm
Xa vắng quá tần ngần đi hỏi chợ ”
” Đường đông” thì lấy đâu “xa vắng quá” ? “xa vắng người” thì đã đi một nhẽ, hiểu là ” xa người”, “vắng người” thì đời hoang vu là phải rồi. Nhưng “xa vắng quá ” thì đã đi một nghĩa khác rồi. Đi hỏi tùm lum: hỏi cát, hỏi sóng, hỏi chợ….tòan những chốn đông người, ” ồn ào như chợ vỡ ” thế thì làm gì còn “xa vắng quá” ?
Đến câu :
” Soi tưng bừng rồi lặng lẽ quay đi ”
Thường thì soi gương khi gương mặt bị bẩn, hoặc người thiếu phụ soi gương để ngắm mình và dò xét xem thời gian nó “xơi tái” sắc đẹp của mình đến đâu rồi, để còn liệu mà đi “nâng cấp” ! Trong cả hai trường hợp thì chẳng ai soi gương mà ….tưng bừng cả !
Nếu viết:
” Ngậm ngùi soi rồi lặng lẽ quay đi ”
hay:
” bần thần soi rồi lặng lẽ quay đi ”
hoặc:
” Soi mắt buồn rồi lặng lẽ quay đi ” v.v….
thì còn hiểu được !
Xét về cách dùng chữ thì nhóm chữ :” soi tưng bừng ” có vẻ như là tiếng lóng. Chẳng hạn như nói về chuyện “mất gà” thì có thể viết:
” Chửi tưng bừng rồi ngoe nguẩy quay đi ”
thì hiểu tốt !!!!!
Dăm năm giở lại đây, cái lũ dân đen ngày càng ương bướng. Văn thơ của chúng nào có ra gì. Quan dù bận ‘”lóp-bi” nhưng đã là quan thì mở miệng là có gang có thép. Năm họa mười thì, có thằng ” dân ngu khu đen” làm được đôi vần, quan ghé mắt đã là ‘”phúc bảy mươi đời” nhà nó. Quan “phóng bút đề thơ” thì cái “khẩu khí” ấy, cái tinh thần ấy, mới được cơ giời mà nở nang, mà hòanh tráng trong thiên hạ. Đành rằng nó phát minh ra cái bài thơ ấy, nhưng quan không ” nhuận sắc” thì thơ ấy cũng dzấm dzúi như hũ cà, hũ tương nơi thôn dã. Quan phong lưu thanh nhã, đã có ” thanh phong minh nguyệt” giời ban. Cái đám dân đen, mồ hôi trên đổ xuống mồ hôi dưới, lau còn chưa kịp, lại học đòi ” thơ túi, rượu bầu”, nay lại hợm mình, thập thò, lấp ló đằng sau cái anh-téc-nét, ăn ngược nói ngạo, lại bảo quan phụ mẫu “đạo thi”. Thế này thì láo! Láo quá! Láo thật! Mở trường cho chúng học đòi nghiên bút, lại sinh ra khó bảo!
__________
Quan giận mà nói thế thôi, ai dám ngược ngạo với quan.
Thật buồn quá VTH ạ! HG vừa nhận được mail của bạn Tầm Thơ tố rằng CT HNV Hữu Thỉnh … cũng …đạo… thơ. Thật choáng váng..váng đầu luôn… bài í HG buộc phải đưa lên trang rồi…
Tôi đồng tình với các bạn, nhất là với “ngoác” về những comments trên.
Lại thêm những “bi đát” chuyện này, chuyện nọ về thơ!
Tôi nghĩ tốt thế này: Có thể ông Hoàng Gia Cư sáng tác bài “Người trồng rừng” mà không hề biết gì về bài “Xa vắng” của Hữu Thỉnh. Ví như trong Vật lý, hai ông Jun và Len-xơ cùng phát minh ra định luật về điện năng biến đổi thành nhiệt năng vậy! Định luật Jun – Len.
Về thơ, chẳng may vậy thôi, chứ ai lại đem lòng đạo thơ để rồi hứng chịu bao nhiêu điều tai tiếng!
Nói nhiều thấy tội nghiệp nàng thơ! Nàng thơ của ai thì ai đó cũng thấy nàng rất ư là xinh đẹp!
Thật buồn quá VTH ạ! HG vừa nhận được mail của bạn Tầm Thơ tố rằng CT HNV Hữu Thỉnh … cũng …đạo… thơ. Thật choáng váng..váng đầu luôn… bài í HG buộc phải đưa lên trang rồi…
( Hòai Giang)
__________________
Nói thế này là phạm thượng. Quan phụ mẫu không “đạo thi”, chỉ là” trẻ người non dạ ” nói mà chưa kịp nghĩ ! Ngài “nhuận sắc” cho bài thơ có “khí”, có ‘hồn”, và cả “danh” nữa ! Lẽ ra ngài chỉ khuyên son ở một vài chữ, nay ngài “phê” cho cả một bài thơ, xưa nay là hiếm !
Thánh hiền đã dạy: “chữ Thánh, gánh vàng”, kẻ hậu bối lẽ ra phải “vi thiềng” ngài con gà sống thiến, chục cân nếp cái hoa vàng, dăm cân đậu xanh, một cái thủ lợn, dăm cân thịt nạc vai, vài chục lá dong, cặp rượu cúc (úyt-ki càng tốt) lại đèo thêm mấy quan tiền. Đã không có cái lễ tạ, lại bảo ngài “đạo thi”. Quan phụ mẫu đời nào làm thế !
ấy chính vì cái tin quan phụ mẫu cũng đạo thơ nên HG mới hãi bởi lẽ nói như thế có nghĩa là phạm thượng. Quan ngài đức cao tài lớn hà cớ gì mà lại thèm đi đạo của ai bao giờ, láo nào, quan trị cho chết, nhưng mà các bác cứ vào “cánh buồm thao thức” mà xem cho tường.
Hình như anh Hoài Giang muốn nhắc đến bài viết này: ÔNG CHỦ TỊCH HNV VỚI 3 NGHI ÁN ĐẠO VĂN THƠ
ấy chính vì cái tin quan phụ mẫu cũng đạo thơ nên HG mới hãi bởi lẽ nói như thế có nghĩa là phạm thượng. Quan ngài đức cao tài lớn hà cớ gì mà lại thèm đi đạo của ai bao giờ, láo nào, quan trị cho chết, nhưng mà các bác cứ vào “cánh buồm thao thức” mà xem cho tường.
( Hòai Giang)
__________________________
Chẳng nhẽ quan phụ mẫu lại đi làm thi tặc à ?
ông cũng không hề áp dụng một hình thức xử lý kỷ luật nào đối với kẻ đạo thơ và mạo danh nhà thơ. Hẳn mọi người thầm hiểu vì sao.
(Nguyên Hùng)
http://nguyenhung.vnweblogs.com/post/2410/378619
_________________
Anh còn nợ em con tim ….phá lấu ?