1.
Cuộc họp mang tính chất “đối thoại” xung quanh bài thơ Lời những cây dầu cổ thụ ở trụ sở Ủy ban nhân dân của Đàm Chu Văn (diễn ra tại Trung tâm Thông tin công tác Tuyên báo- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, vào ngày 13.8) có thể nói là “kết thúc có hậu”, nhưng một lần nữa làng văn lại “bổ sung” chuyện hài.
Có về Biên Hòa mới biết, Đàm Chu Văn viết bài thơ là dựa vào hình ảnh những cây dầu có thật ở trước Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Tất nhiên nhà thơ có thăng hoa cảm xúc và cài vào đó những ẩn dụ: sự cao cả của thiên nhiên và giới hạn của con người. Thế nhưng, trong “Thư kiến nghị” của một người giấu tên gởi đến lãnh đạo tỉnh Đồng Nai thì: “Ngay cái tựa cho bài thơ đã có ý đồ xấu”. Rồi người giấu tên viết tiếp: “Ông này ghê gớm thật! Ông ta mượn văn chương, mượn cây dầu để so sánh mình với Uỷ ban, và công khai nói ra những lời coi thường chính quyền, coi thường địa phương, coi thường người đọc… Thực tế thì ai che chở ai đây? Ở gần trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh tôi cũng thấy vài cây dầu thật, nhưng so với tòa Ủy ban cao ngất, thì cây dầu chỉ thấp “đến nách” tòa nhà, vậy mà ông ta nói: Nhưng vẫn cần sự che chở của ta”. Có thật thế không?…”
Đọc thơ và suy diễn thơ như thế nghĩ cũng là… siêu. Nhưng chuyện suy diễn thơ đâu chỉ mới xảy ra lần này, ở Đồng Nai. Còn nhớ năm 2008, bài thơ Nếu không muốn đi hết con đường của Nguyễn Phong Việt đăng trên báo Phú Yên, cũng gây lùm xùm suốt cả năm trời, đến bây giờ nhiều người còn nhắc. Đây là bài thơ tình thuần túy, nhưng không hiểu sao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên lại cho bài thơ này “có vấn đề về tư tưởng”, tác giả thì không bị khiển trách gì, nhưng Ban biên tập báo Phú Yên thì “lên bờ xuống ruộng”. Mặc dù lúc đó Ban biên tập báo Phú Yên đã gửi công văn xin ý kiến từ Vụ Báo chí – xuất bản Ban Tuyên giáo Trung ương, và được do Phó Vụ trưởng Vũ Đình Trường trả lời bằng văn bản rằng: “Mỗi độc giả có thể cảm nhận bài thơ Nếu không muốn đi hết con đường… của tác giả Nguyễn Phong Việt khác nhau, tuy nhiên không nên suy diễn, quy kết việc sáng tác và đăng bài thơ này trên báo là có động cơ và ý đồ tiêu cực về chính trị”.
2.
Cũng ở Phú Yên, trước đó nhà thơ Trần Huiền Ân khi đăng bài thơ Khúc hát ngày về trên báo Phú Yên lại bị “dợt” là nói xấu quê hương. Sự thật thì bài thơ không có gì là xấu cả, chỉ có một chữ khiến lãnh đạo “khó hiểu” dẫn đến suy diễn: “Ta trở về bên dòng suối rách/ Vóc nước lên kỳ cọ mặt mày”. “Suối rách” là suối gì? Phải chăng bảo quê hương là… rách nát? Xin thưa là không phải. Nhà thơ đang tả một con suối mùa hè, chỗ khô cạn, chỗ loang lổ nhìn như đang bị… rách. Một cách dùng từ khá táo bạo, nhưng lại gần gũi.
Chưa hết, bài thơ Ngọn cỏ tịch điền của Trần Huiền Ân cũng bị suy diễn là nói về “vùng đất chết” (tịch là chết/ điền là đất) Trong khi đó đây là một bài thơ đầy cảm xúc, nói về hình ảnh một con trâu già trong buổi cày tịch điền (ngày xưa, vào ngày xuân vua xuống ruộng cày vài đường để khích lệ lòng dân gọi là lễ tịch điền). Thế mà Trần Huiền Ân được “mời” đến “trao đổi với tác giả”.
Chuyện xảy ra cũng đã lâu, nhà thơ Trần Huiền Ân không muốn nhắc lại, nhưng khi nhà báo muốn tìm hiểu kỹ thông tin này thì bất đắc dĩ Trần Huiền Ân mới tìm lại tư liệu và gửi cho tham khảo. Theo tư liệu mà Trần Huiền Ân cung cấp thì: “Ngày 10-8/2007 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có giấy mời số 369-GM/TG (Phó Trưởng ban Trần Văn Nhân kt. Trưởng ban) mời ông Trần Huiền Ân đúng 7 giờ 30 ngày 14 tháng 8 năm 2007 đến phòng họp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nội dung: Gặp gỡ trao đổi với độc giả về nội dung bài thơ “Ngọn cỏ tịch điền” đã đăng trên tạp chi Văn nghệ Xuân Đinh Hợi năm 2007”.
Buổi họp có Trưởng ban và Phó ban TGTU, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội VHNT PY, Phó Giám đốc Sở VHTTPY, Chi hội trưởng Chi hội Văn học Hội VHNTPY, 7 vị cán bộ hưu. Không có tính cách trao đổi mà thực chất là trấn áp. Ý kiến nói miệng tôi không nhớ hết, chung quy là theo như ý kiến ông Mỹ, nói xấu chế độ, phỉ báng người già. Tôi chỉ nhớ hai ý kiến. Ông Trưởng ban TG Tỉnh ủy Vũ Văn Thoại nói câu “Mây bay trắng xóa một màu” là tả cảnh tang tóc, màu trắng là màu tang. Một ông cán bộ hưu tôi không biết tên nói: “Tác giả đã đưa vào bài thơ những câu thời thực dân Pháp đưa vào sách bắt buộc con em chúng ta phải học, như Bao giờ cây lúa còn bông. Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn”. Chỉ có nhà thơ Triệu Lam Châu – Chi hội trưởng Văn học Hội VHNT PY cho rằng bài thơ đầy tính nhân văn, ca ngợi con trâu đã hết sức giúp con người, cho đến khi chết “còn tấm da xin để lại tặng đời”. Cuộc họp đến quá trưa không đi đến kết luận, ông nguyên Chủ tịch UBND tỉnh PY Nguyễn Tường Thuật nói: Cần phải có nhiều cuộc họp nữa”.
Nhà thơ Trần Huiền Ân cho biết thêm: “Sau này cứ mỗi dịp Tết Nguyên đán, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cày tịch điền, rồi Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang cày tịch điền, mỗi lần TV chiếu cảnh này, bạn bè ở xa gọi điện thoại nói với tôi: Ông mở TV ra xem lãnh đạo nhà nước cày tịch điền. Hãy hỏi mấy ông ý kiến kia có phải cày trên cánh đồng chết không?”.
Những vụ lùm xùm về thơ diễn ra ở Phú Yên nhiều đến mức địa phương này xuất hiện một bài vè Phú Yên thi nạn diễn ca (khuyết danh) đến nay còn lưu truyền trong làng văn: Thuở Phú Yên nổi cơn gió bụi/ Khách văn chương nhiều nỗi gian truân…
3.
Những ví dụ về suy diễn thơ ở các Hội văn nghệ địa phương không chỉ là bấy nhiêu đó, còn có thể kể thêm ra đây trường hợp bài thơ Phía ngược của Ngô Đình Miên (Bình Thuận), một bài thơ xúc cảm chân thành, nhưng bị cho là… đi ngược đường lối. Bài thơ này thực ra đã từng đăng báo, nhưng khi làm Tuyển tập (Thơ Bình Thuận từ 1975 đến nay) thì lãnh đạo Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Thuận (đơn vị cấp xép xuất bản Tuyển tập) yêu cầu rút ngay bài thơ ra khỏi tuyển tập. Bài thơ này bị oan chỉ vì cái tựa có chữ… ngược.
Không chỉ viên chức, Đảng viên làm thơ bị rắc rối vì thơ; mà “phó thường dân” cũng “tai bay vạ gió” vì thơ. Đằng sau những vụ suy diễn, quy chụp thơ là gì? Đương nhiên là nhằm vào tác giả. Nhưng có khi tác giả chỉ là “con dê tế thần” cho những cuộc đấu đá nào đó. Vậy thì tác giả của bài thơ phải làm gì để bảo vệ mình khi sự cố xảy ra?
Nhà thơ Đàm Chu Văn qua sự việc trên đã thực sự bức xúc, ông cho rằng: “Thật là vô lối khi tác giả bức thư nặc danh qui kết: “Ngay cái tựa đặt cho bài thơ đã có dụng ý xấu”. “Những cây dầu cổ thụ ở trụ sở ủy ban nhân dân” thì có dụng ý gì xấu? Nói như thế thì tất cả những cái tựa của các tác phẩm văn chương- nghệ thuật khác như: Những bông hoa trong vườn Bác- ca khúc của Văn Dung; Tiếng ve trong vườn Bác- thơ của Nguyễn Bá, Hoa bông bụt nở trong vườn Bác- thơ của Thạch Quì, Cây vông đồng trên đường Lê Lợi – thơ của Nguyễn Khoa Điềm,v,v… đều là có dụng ý xấu cả ư?” Lời bức xúc của Đàm Chu Văn, có lẽ khiến chúng ta phải… phì cười, không biết bình luận gì hơn.
Xưa, thi sĩ Nguyễn Bính từng cảm thán rằng: Nhất kiêng đừng lấy chồng thi sĩ/ Nghèo lắm con ơi, bạc lắm con! Nay, có lẽ thi sĩ không còn khổ vì nghèo, mà khổ vì bị… suy diễn! Và, hóa ra làm thơ cũng là một… nghề nguy hiểm!
TRẦN NHÃ THỤY
Nguồn nhavantphcm
ĐÀI BBC PHỎNG VẤN NHÀ PHÊ BÌNH PHẠM XUÂN NGUYÊN
__NGHE ÂM THANH TẠI ĐỊA CHỈ NÀY:
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2012/09/120907_xuan_nguyen_interview.shtml
_______________________
Làm báo ở Việt Nam thật ‘nguy hiểm’
Cập nhật: 14:17 GMT – thứ sáu, 7 tháng 9, 2012
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2012/09/120907_xuan_nguyen_interview.shtml
Nhân chuyện phóng viên Hoàng Khương bị tuyên án bốn năm tù, nhà phê bình, nhà báo Phạm Xuân Nguyên nói với BBC Việt Ngữ về những nguy hiểm khi làm phóng viên ở Việt Nam.
Theo ông, “các phóng viên, nhà báo làm về mảng đó [tham nhũng] luôn luôn là mảng nguy hiểm.”
“Vì càng dấn sâu vào sự tham nhũng đó, vì quyền lợi của họ, họ sẽ không từ một thủ đoạn nào.
“Mà nhà báo muốn tác nghiệp một các khách quan, tiếp cận được sự việc, phanh phui ra để pháp luật xử lý, để xã hội biết được, thì đôi khi họ cũng phải đổi bằng tính mạng.”
Ông cũng lấy ví dụ về trường hợp hai nahf báo của VOV bị đánh khi đang thi hành nhiệm vụ dù đã trình thẻ nhà báo.
Bình luận về vụ phóng viên Hoàng Khương, ông nói: “Ở đây có hối lộ hay không hay là tác nghiệp”, và ông cũng cho bày tỏ ý kiến nghiêng về phía phóng viên Hoàng Khương “không làm gì khuất tất” mà chỉ làm việc theo yêu cầu của ban biên tập báo Tuổi Trẻ.
Ông Phạm Xuân Nguyên nhấn mạnh, “ở Việt Nam, khi mà pháp luật chưa được tôn trọng tối đa, chưa được thực thi triệt để, thì các nhà báo luôn luôn phải đối chọi với thách thức”.
Mời quý vị nghe cuộc phỏng vấn với ông Phạm Xuân Nguyên trong phần âm thanh đi kèm.