Vi Thuỳ Linh thẳng thắn chê Liên hoan thơ châu Á

Tôi không tin tất cả những gì kĩ lưỡng và công phu lại có thể chuẩn bị trong thời gian ngắn, từ một bài thơ, một bài báo, một tác phẩm… đến cả một cuộc tình… (VTL)

Liên hoan thơ Quốc tế chưa chín muồi

-Được biết chị có tên trong danh sách đại biểu Việt Nam tham dự Liên hoan thơ (LHT) châu Á – TBD lần 1, nhưng lại ở Hà Nội để chuẩn bị cho cuộc trình diễn trong Ngày thơ VN lần 10. Quyết định từ bỏ chuyến đi Hạ Long cùng bạn bè và đồng nghiệp đến từ khắp nơi trên thế giới, chị có tiếc không?

– Do quá bận và muốn tập trung chuẩn bị trình diễn tại Sân thơ Quốc tế (Thái Học – Văn Miếu) sáng 5/2, nên tôi đành phải không đi Hạ Long (HL), tiếc lắm. Nhưng bản thân tôi thấy rằng với một LHT lớn như vậy, lại tổ chức ghép với Ngày thơ Việt Nam, chúng ta chưa đủ thời gian chuẩn bị, mọi thứ hơi cập rập. Không nên chồng chéo 2 sự kiện. Sau nghỉ Tết, ngày làm việc đầu tiên đã là mùng 8, như vậy chỉ còn 6 ngày cho cả 2 sự kiện, quá ít cho truyền thông, người tổ chức – biểu diễn và công chúng.

Tôi không tin tất cả những gì kĩ lưỡng và công phu lại có thể chuẩn bị trong thời gian ngắn, từ một bài thơ, một bài báo, một tác phẩm… đến cả một cuộc tình (mỉm cười).

Nhà thơ Vi Thùy Linh

– Theo chị, hiện tại đã là thời điểm chín muồi để nền thơ Việt Nam đăng cai tổ chức một LHT quốc tế?

– Tôi cho rằng, bây giờ chưa hẳn thời điểm chín muồi. Vì để chín muồi thì phải kĩ càng nhiều thứ. Đây là lần đầu tiên VN đăng cai tổ chức sự kiện, vậy mà lại thiếu khâu quảng bá sâu rộng, mạnh mẽ. Như vậy, sẽ khó có một sức hút lớn với các đối tượng. Cho đến giờ này, nhiều người yêu thơ vẫn không biết hoặc “mờ thông tin” về sự kiện. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Nếu LHT diễn ra tốt mà chìm lắng thì phí công BTC và các nhà thơ. Nếu không tốt, không đông công chúng, thật uổng cho những kì vọng của cả người yêu thơ lẫn người làm thơ.

Không khí trên báo chí và công chúng khá im ắng. Hình như người ta chỉ quen với nếp Ngày thơ VN hàng năm, còn không biết về LHT. Tôi lấy làm tiếc, vì với mọi sự kiện liên quan đến nghệ thuật, tôi luôn muốn cố gắng tối đa, chu đáo. Điều đó chưa toàn vẹn ở sự kiện trọng đại này, dù LHT CHâu Á là một ý tưởng lớn của Hội NV, mà người đề xướng là nhà thơ Nguyễn Quang Thiều.

– Vậy đâu là mắt xích trọng yếu của quá trình tổ chức sự kiện thơ lớn này, theo chị?

– Theo tôi, Hội Nhà Văn cần phải lập ra một Ban Truyền thông, Ban vận động tài trợ, với đội ngũ những người có nghề PR, marketing bài bản, tìm mời những doanh nhân yêu mến và quan tâm đến văn học làm nòng cốt. Nhà thơ Hữu Thỉnh, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều giỏi kêu tài trợ, nhưng không thể chỉ lúc nào cũng những người đó đương đầu, cần có ban chuyên trách.

Hội NV cần phải thay đổi, từ các hội viên. Tâm lý bao cấp vẫn đè nặng. Có rất nhiều nhà văn nhà thơ chỉ biết bỏ tiền túi (và thường xuyên kêu khổ) hoặc trông chờ kinh phí trợ cấp của Hội để in sách. Họ cần năng động hơn. Truyền hình, truyền thông đã xã hội hoá khá lâu. Tại sao mỗi tác giả lại không năng động tìm kiếm tài trợ, để tâm lý sáng tạo tập trung hơn, cho ra đời những cuốn sách đẹp, biến những cuốn sách của mình thành giai phẩm?

Nhà thơ không chỉ đọc thơ, mà sẽ biểu diễn, trình diễn thơ. Trình diễn thì cần sân khấu, cần ấn tượng, hiệu quả nghe nhìn. “Có thực mới vực được đạo”, không thể cứ huy động mãi lòng nhiệt tình, giật gấu vá vai, tự bảo rằng “thơ thì chỉ cần thơ, chỉ cần sơ sài”. Năm nay, HS Lê Thiết Cương thiết kế background giúp cho LHT và Ngày thơ VN. Chúng ta sẽ vận động sự không công mãi sao? Như thế là thiếu chuyên nghiệp.

Nhà văn, nhà thơ không phải đối tượng để từ thiện, thế mà cứ phải dằn vặt khổ sở đi nhờ chỗ nọ, cậy chỗ kia giúp đỡ….Chẳng còn thế nhà thơ nữa. Nhà thơ hãy xóa đi hình ảnh tội nghiệp, khốn khổ và vất vả trong mắt công chúng đi! Tôi thấy nhà thơ chưa bao giờ được thư thả và phong lưu cả, ít hình ảnh đẹp trước công chúng quá!

Già, thiếu và yếu

– Chị có nhắc về yếu tố “nhìn” với thơ ca. Liệu các nhà thơ, nhà văn có cảm thấy tủi thân khi thơ ca và văn học dường như ngày càng bị đẩy lùi xa hơn trong cơn bão nghe nhìn với phim ảnh, thời trang, ca nhạc… trong việc giành được sự chú ý từ công chúng?

– Có nhiều công chúng, cả công chúng giới nghề được coi là khắt khe – cứ đòi hỏi về sứ mệnh của nhà văn, nhà thơ, đòi hỏi văn chương phải thế này thế khác. Vậy ngược lại, công chúng đã nâng mình lên thế nào để thức cảm, đón nhận, và thưởng lãm được những sự cách tân, đổi mới của nghệ sĩ nói chung và nhà thơ nói riêng?

Chúng ta đang có một nền phê bình thiếu và yếu, chứ không phải không có một nền văn học sôi động! Phê bình lệ thuộc vào văn học, và hiện nay phê bình không theo kịp văn học. Lực lượng phê bình quá mỏng, lại ít lao động chuyên môn, không cập thời để nắm bắt được tất cả các luồng, xu thế sáng tác.

Nói như nhà phê bình Lưu Khánh Thơ, những cây bút lão làng đang ngày càng chứng tỏ họ chuyên canh là “những nhà phê bình cổ mộ”, tức là trốn tránh văn học đương đại, mang những tác giả quá cố từ lâu ra để bàn với những giá trị và nhận định đã định hình. Nhiều người phê bình, sáng tác đã dừng tư duy lại ở những vùng kí ức của thơ ca những năm 60 thế kỷ trước. Và họ có một phản ứng chống trả với cái mới. Không hẳn vì họ ghét, mà vì họ không có khả năng hiểu và có ghen tị bởi bất lực không thể mới. Song sáng tạo chân chính luôn là quá trình khắc nghiệt, khước từ sự cũ mòn, đạo văn, mưu đồ.

Nhà phê bình vốn đã ít, lại còn “cổ mộ” – nghĩa là lôi những người đã khuất ra mà phê bình cho lành, an toàn. Thì hiện tại để cho ai? Tôi trông chờ như nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, Nguyễn Đăng Điệp, Lưu Khánh Thơ, Chu Văn Sơn, Văn Giá … những người năng tiếp nhận những cái mới, nhưng họ cũng nhiều công việc như quản lý, giảng dạy …. nên viết ít bài chuyên sâu. Phê bình văn học lúc này như bị “thả nổi” thành phê bình cánh hẩu, cái vã, bút chiến…

Ngay cả các bài trên tờ Văn nghệ – là tờ báo của Hội NVVN cũng chủ yếu là bài điểm sách, khen là chính. Phê bình không phải là chê, cũng không phải là khen, mà là định giá tác phẩm, thậm chí tiên lượng về vị trí tác giả, xu thế sáng tạo. Chúng ta thiếu những nhà phê bình ấy. Chúng ta có, nhưng họ không viết.

– Sau 5 năm, Vi Thùy Linh vẫn đang đương kim là Hội viên trẻ nhất Hội NVVN. Chị nghĩ sao về điều này?

– Tôi vẫn chờ sự soán ngôi! Tôi sẽ cố gắng giữ ngôi trong vị trí sức hút tác giả, nhưng rất muốn được soán ngôi trong vị trí HV trẻ nhất Hội NVVN.

Hội NVVN có 950 người, chỉ có 18 người dưới 40 tuổi (2%), thống kê này chứng tỏ một Hội quá già. Có người gọi Hội NVVN là hội bảo thọ, hội dưỡng lão. Hơn 70% hội viên trên 60 tuổi – là độ tuổi về hưu. Lẽ nào nó chỉ hợp với những người về hưu?

Tôi thấy buồn, không thích thú gì khi vẫn đang là Hội viên trẻ nhất.

Năm vừa rồi tôi có 3 tháng cuối năm trình diễn thơ tại 4 nước: Pháp, Bỉ, CH Séc và Ba Lan, nên chưa có dịp đọc để có thể có một đánh giá tổng quan và sát với tình hình. Trong cuộc sống bộn bề và đánh tráo các giá trị này, dù muốn đón nhận những nhân tố mới, tôi vẫn phải theo cách truyền thống, đó là đọc sách theo tên tác giả. Tôi không có thời gian liều với tất cả tác giả mới để, nhất là những người coi việc in sách chỉ là tập hợp bê nguyên các bài báo in hoặc sản phẩm trên mạng, nhằm chọn ra tác giả đáng đọc.
Tôi buộc phải nhắc về 45 năm trước, với thơ Trần Đăng Khoa, những câu xuất thần,đầy cảm động “Một mình con đóng cả 3 vai chèo”, những hình ảnh làm rung động, đầy chất thơ “Nước như ai nấu /Chết cả cá cờ/ Cua ngoi lên bờ/ Mẹ em xuống cấy” – sự thông minh tài hoa đột khởi làm mình bàng hoàng và ám ảnh, rồi nữa: “Trăng tròn như quả bóng/ Bạn nào đá lên trời” …

Văn hóa cần phải được nâng lên

– Nhìn lại quá khứ, dường như ta đã có một nền thơ ca khá phong phú, thực sự đi vào đời sống, song hành cùng lịch sử. Nhưng từ sau những năm 80, đã không còn thấy những câu thơ mới được thuộc, được ngân lên từ công chúng nữa. Theo chị, điều này là do đâu?

– Tôi thuộc thế hệ tác giả phải trần trụi “chiến đấu”, tự lực khẳng định. Ngày xưa có rất nhiều kênh để “bắt” phải thuộc thơ, dù người đọc có thể không thích lắm. Văn học đưa vào nhà trường, học sinh phải bị buộc học thuộc. Còn lâu sản phẩm của thế hệ 8X chúng tôi mới được đưa vào SGK. Bây giờ mới dừng lại ở những tác giả từ 50 tuổi trở lên.

Không phải do ngày xưa ít phương tiện hơn bây giờ. Bây giờ có vẻ nhiều games hơn, nhiều website, blog tự lập của những cây bút tự phong nhà văn, nhà thơ, nhạc sỹ… nhiều hơn nấm trên mạng. Song tác giả thực sự rất hiếm. Văn học luôn bị cạnh tranh thị phần người xem. Từ sân khấu (ballet, kịch nói…), điện ảnh, âm nhạc… Văn học là gốc của 7 loại hình nghệ thuật, nên nó vẫn có một sức sống bền bỉ với những ai hiểu được ý nghĩa tuyệt vời của văn học với tinh thần nhân loại.

Các nhà thơ phải nỗ lực, say nghề hơn. Nỗ lực nghĩa hãy phải năng động lên – như tôi đã nói từ đầu; năng động trong việc xin tiền, xin tài trợ để in sách, muốn thế phải xác lập uy tín thương hiệu. Hai là phải dám dấn thân, cống hiến, tức là dám trả giá. Chưa làm đã lo thua thì sao làm được?
Công chúng, đôi khi bị lừa. Bị những người lên mạng tung ra giá trị ảo, làm xùm xòe gây ồn việc này việc kia ngoài chuyên môn, khiến công chúng bị lừa giữa sự quen mặt – tai tiếng – và nổi tiếng. Những khái niệm này đang bị nhầm lẫn, đánh tráo giá trị. Quen mặt, tai tiếng không bao giờ là sự nổi tiếng.

Nổi tiếng, là những người có dấu ấn và gây ảnh hưởng, mà không cần gặp hay biết mặt họ, người ta vẫn phải nhớ đến tên họ. Những anh chị diễn hài, tuần nào bật TV lên cũng thấy, là quen mặt. Cũng như một số BTV, MC truyền hình, nói năng rất vấp, vốn từ thiếu, tôi e rằng họ nói một câu chuẩn ngữ pháp cũng khó, chưa bàn tới nói hay, khẩu khiếu hấp dẫn – bởi điều đó cần trí tuệ. Song số này lại có vẻ ngộ nhận nặng về sự “nổi tiếng”, rất thích lên TV đều đều nhằm “áp đặt trí nhớ” người xem. Đấy không phải nổi tiếng, cũng không gây ảnh hưởng, bởi vì nếu thiếu anh/chị ấy sẽ có người khác.

Đừng sống nhạt, sống giả, hãy tận lực đi, sẽ có công chúng. Công chúng đôi khi có thể bị u mê trong sự đánh tráo các giá trị, rồi họ sẽ phân biệt được cả. Trước kia tôi có đông công chúng đâu, tôi đã phải lao động 15 năm để chinh phạt, thuyết phục.

Tôi rất mong những tác giả phải kiên nhẫn để hướng dẫn, tìm lại người xem. Chúng ta đã thiếu các nhà phê bình, người sáng tác càng cần phải nỗ lực. Nhà phê bình bẻ ghi, định hướng, là vệ sĩ nghệ thuật; nhưng nhà phê bình có chịu làm việc đâu?! Lại ít ỏi thế, thì không ai định hướng đám đông kia. Xu hướng tò mò, a dua vẫn thịnh hành. Những giá trị đích thực rồi mọi người cũng sẽ hiểu, sẽ bảo nhau. Trong sự hỗn loạn đánh tráo kia, có người tự post lên một bài thơ rồi tự nhận là nhà thơ, làm rẻ và làm hoen danh hiệu thi sĩ. Chúng ta có nhiều nhà thơ, mà quá ít thi sĩ, ít người sống thơ.

Điều này nữa cũng rất cần, đó là thiên lương, chữ của Nguyễn Tuân. Thiên lương là bẩm chất khi sinh ra, phải biết giữ và nuôi dưỡng điều tốt đẹp, lương thiện và thánh thiện. Dù cuộc đời này có nhọc nhằn, khổ ải như thế nào, thì tôi mượn lời Phật, trước trang giấy “phải trở về sơ tâm như bông sen buổi sớm”. Viết, phải vì lao động nghệ thuật đã, đừng nghĩ viết cái này có nổi tiếng không, có bán được không, bị ai đánh không, có bị cắt không? Như thế không bao giờ hết mình được. Những kẻ không hết mình, không dám trả giá, nửa vời mà lại tham, không bao giờ có được một vị trí xứng đáng!

Hồ Hương Giang (thực hiện)

Ảnh: Hà Cần

NguồnVietNamNet

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close Menu